Có nên sân khấu hóa di sản ?

Với những di sản văn hóa phi vật thể sau khi được UNESCO vinh danh, những người dân, và cả những người quản lý văn hóa của địa phương đều có tâm lý muốn di sản của mình ngày càng hoành tráng hơn để xứng tầm "di sản văn hóa thế giới". Song, quá trình "hoành tráng hóa di sản" sẽ dẫn tới hiện tượng "sáng tạo truyền thống" hay "sân khấu hóa" nhiều loại hình di sản, tạo ra sự lệch lạc trong việc bảo tồn...
Ðừng "sân khấu hóa" những di sản văn hóa dân tộc như hát Xoan.
Ðừng "sân khấu hóa" những di sản văn hóa dân tộc như hát Xoan.

Giáo sư Ðặng Hoành Loan, nguyên Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam, tỏ ra rất bức xúc khi chứng kiến không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên ngày càng mai một ngay trên chính mảnh đất khai sinh ra nó, mà thay vào đó là những cái được gọi là "lễ hội cồng chiêng" nhằm phục vụ du lịch đang mọc lên như nấm. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên vốn chỉ được tổ chức mỗi khi có lễ hội với tính thiêng giờ chỉ còn tồn tại ít nhiều trong tâm thức của những già làng, trưởng bản ở xứ sở đại ngàn này.

Một kiểu sân khấu hóa di sản khác là biểu diễn lại các hoạt động nhưng không đúng thời gian thiêng, không gian thiêng của nó. Trước và cả sau khi được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, hội Gióng đã được phục dựng nhiều đoạn kịch tính nhất, linh thiêng nhất để đem diễn nhiều lần. Tất nhiên, với những lần diễn không đúng dịp hội làng đó, người dân được trả tiền. Ngoài ra, hiện tượng hát Xoan được "cải biên", quan họ và hội chứng kỷ lục... là những hồi chuông báo động về việc di sản đang bị "biến dạng". Theo GS Nguyễn Văn Huy, việc sân khấu hóa, trả tiền mời người dân diễn hội phục vụ cho các sự kiện khác đã tạo ra tâm lý làm thuê, thụ động, trái ngược với sự tự nguyện, chủ động vốn có trong thực hành lễ hội truyền thống.

Trong đề án nghiên cứu về những tác động của quá trình hiện đại hóa trong việc bảo tồn di sản ở Việt Nam, PGS, TS Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cũng chỉ ra rằng: Quan điểm bảo tồn chọn lọc và "sáng tạo truyền thống", sân khấu hóa nhiều loại hình di sản văn hóa đã tạo ra những rào cản không mong đợi trong công tác bảo tồn. Tại nhiều lễ hội, việc tham dự của đại diện chính quyền trong lễ dâng hương, bổ sung các hoạt động văn hóa văn nghệ đã làm thay đổi diện mạo, cấu trúc lễ hội. PGS, TS Nguyễn Chí Bền cho rằng, việc "sân khấu hóa" và "sáng tạo truyền thống" gần như đã tách "cộng đồng chủ nhân" khỏi di tích, di sản, thậm chí làm cho họ coi di tích, di sản đó không còn là của mình mà là "của Nhà nước".

Ðối với việc sân khấu hóa các di sản văn hóa, GS Ngô Ðức Thịnh, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia lại cho rằng đó là cách truyền thống tìm cách bước chân vào xã hội hiện đại. Nhưng không nên lạm dụng việc sân khấu hóa, bởi vì không phải trường hợp nào cũng hiệu quả. Ông phân tích: "Thí dụ giá đồng đưa lên sân khấu thì tôi không phản đối vì lúc đó nó trở thành một tiết mục mang tính nghệ thuật. Chứ nếu biến giá đồng thành sinh hoạt tín ngưỡng trên sân khấu thì nó buồn cười. Nên phải cố gắng phân biệt: khi chúng ta đã chọn hình thức đó lên sân khấu thì lúc đó nó là một tiết mục nghệ thuật. Phải cố gắng tạo nên diện mạo bản chất nghệ thuật của nó thì người dân chấp nhận. Còn nếu bê nguyên xi một hoạt động mang tính chất tâm linh trong bối cảnh tâm linh lên sân khấu thì nó lại trở thành lố bịch, không phù hợp. Hay với việc dựng lại Ðàn Nam Giao, giờ đây không còn Vua, không còn tâm thức của người dân với Vua mà tái tạo lại nó như một hình thức sân khấu, thì đó là chúng ta đóng kịch. Giữ nó lại ở dạng sân khấu hiện đại để giúp cho sự hồi tưởng của người xem. Nếu làm cái đó mang tính nghệ thuật là tốt. Ðó là cách truyền thống tìm cách bước chân vào xã hội hiện đại. Nhưng không nên lạm dụng cách làm này".

Vậy, phải làm gì để hạn chế tình trạng sân khấu hóa làm tổn hại đến di sản? GS, TS Ô. Xa-le-min-cơ (Oscar Salemink) - Ðại học Cô-pen-ha-gen, Ðan Mạch cho rằng: Cần điều chỉnh lại các hoạt động hội lễ theo hướng tăng thêm sự tham gia trực tiếp của cộng đồng, không bị "sân khấu hóa", "đơn giản hóa", có thể giảm tác động tiêu cực của quá trình hiện đại hóa tới việc bảo tồn di sản. Trong quá trình phục dựng, bảo tồn các di sản, những người thực hành văn hóa truyền thống cần chú ý tới điều này. Nó cũng tương đồng với quan điểm "Không có văn hóa nếu không có người dân và cộng đồng" đã được đưa vào Công ước (2003) của UNESCO về bảo tồn di sản văn hóa.

Di sản luôn luôn phải sống, phải thích ứng trong đời sống hiện đại. Nhưng di sản có cách thích ứng như thế nào lại do chính cộng đồng quyết định, chứ không phải là sự áp đặt của những nhà quản lý. Sau những danh hiệu, những lễ đón nhận hoành tráng, những lời hứa giữ gìn từ chính quyền, đến nay có bao nhiêu di sản đã và đang phát huy được giá trị của nó trong đời sống? Câu hỏi này không dễ trả lời!