Theo Luật TCTT vừa được QH thông qua, các cơ quan nhà nước phải công khai những thông tin do mình tạo ra và nắm giữ trên cổng/trang thông tin điện tử, công báo, các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở và qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn, cũng như qua bất kỳ hình thức nào khác có thể thực hiện mà thuận lợi cho công dân. Luật cũng quy định các cơ quan nhà nước còn phải cung cấp thông tin theo yêu cầu của người dân một cách trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc qua mạng điện tử, dịch vụ bưu chính, fax. Không chỉ vậy, Luật TCTT còn khẳng định các quyền của người dân được cung cấp và yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; được khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về TCTT.
Luật TCTT ra đời tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc thực hiện, thúc đẩy, bảo vệ quyền TCTT của người dân, qua đó góp phần tăng cường hiệu quả cuộc chiến chống tham nhũng, thúc đẩy cải cách nền quản trị quốc gia đáp ứng các yêu cầu cấp thiết của công cuộc hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của nước ta. Mặc dù vậy, để các quy định của Luật TCTT được thực thi đúng đắn và đầy đủ trong thực tế, cần phải vượt qua một số thách thức, cả phía bộ máy nhà nước và người dân.
Xét về phía bộ máy nhà nước, thách thức lớn nhất thể hiện ở việc phải thay đổi cách thức tổ chức, hoạt động kiểu “nhà nước cai trị”, sang “nhà nước kiến tạo, phục vụ”- đó cũng là điều mà người đứng đầu Chính phủ đã nhấn mạnh. “Nhà nước cai trị” có đặc trưng là văn hóa bí mật, nơi mà các cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước tự cho mình “độc quyền” nắm giữ và ban phát thông tin, và luôn tìm cách giữ kín thông tin về tổ chức, hoạt động của bộ máy; thông tin về chính sách, pháp luật và hoạt động quản lý xã hội của nhà nước trở thành một nguồn thu lợi bất chính của các cơ quan và quan chức nhà nước tham nhũng. Việc “mua bán”, “trao đổi, và “ém” thông tin trở thành phổ biến và đem lại những nguồn lợi khổng lồ cho các quan chức biến chất, trong khi đó tạo ra sự bất bình đẳng và làm rối loạn nghiêm trọng các hoạt động kinh tế, xã hội. Ngược lại, “nhà nước kiến tạo, phục vụ” có đặc trưng là văn hóa liêm chính, nơi mà hầu hết thông tin và hoạt động của các cơ quan, quan chức nhà nước phải được công khai và thực hiện theo các nguyên tắc về minh bạch, trách nhiệm giải trình trước công chúng. Như vậy, trên phương diện quản trị quốc gia, “nhà nước kiến tạo, phục vụ” chính là biểu hiện cụ thể của mô hình nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân mà Đảng và Nhà nước ta đã xác định và đang nỗ lực xây dựng.
Luật Tiếp cận thông tin còn khẳng định các quyền của người dân được cung cấp và yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; được khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin. |
Mặc dù xu hướng chuyển động sang “nhà nước kiến tạo, phục vụ” ngày càng rõ nét ở nước ta, song những biểu hiện của “nhà nước cai trị” vẫn còn nặng nề. Điển hình như về công khai thông tin, vẫn còn tình trạng đóng dấu mật tùy tiện, tràn lan vào các loại văn bản,... khá phổ biến trong hệ thống cơ quan nhà nước các cấp.
Để thay đổi “nhà nước cai trị” thành “nhà nước kiến tạo, phục vụ”, cần bảo đảm rằng các cơ quan nhà nước hoạt động theo các nguyên tắc của “Chính phủ mở”, mà bên cạnh yêu cầu bộ máy nhà nước phải được tổ chức và hoạt động với sự công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình ở mức độ cao, còn đòi hỏi sự tham gia rộng rãi và hiệu quả của người dân vào quản lý xã hội. Chính phủ mở, do đó luôn nhận được sự tin tưởng và có khả năng đáp ứng kịp thời, hiệu quả mọi nhu cầu của người dân.
Để thúc đẩy mô hình Chính phủ mở, một số quốc gia đã thành lập ra Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP), với các nguyên tắc cơ bản bao gồm: Tăng cường cung cấp thông tin cho công chúng về các hoạt động của Nhà nước; Hỗ trợ sự tham gia của người dân vào hoạt động quản lý nhà nước; Áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất về tính liêm chính và chuyên nghiệp cho toàn bộ hệ thống quản trị quốc gia; Tăng cường khả năng tiếp cận với các công cụ công nghệ hiện đại nhằm nâng cao tính công khai và trách nhiệm giải trình của bộ máy nhà nước. Tất cả các nguyên tắc này không xa lạ, mà trong thực tế đã và đang được Nhà nước ta thực hiện, bởi vậy việc tham gia OGP là trong khả năng của nước ta. Tham gia OGP không chỉ trực tiếp thúc đẩy thực thi hiệu quả Luật TCTT, mà còn mang lại những lợi ích to lớn khác như làm tăng uy tín của nước ta trước cộng đồng quốc tế, đặc biệt là giới doanh nghiệp; tận dụng các nguồn lực hỗ trợ và kinh nghiệm của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy cải cách quản trị quốc gia và phòng, chống tham nhũng; làm tăng sự tin cậy, uy tín và thắt chặt mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân…
Xét về phía người dân, sự hiểu biết và khả năng áp dụng đúng đắn quyền TCTT đang là những trở ngại cơ bản. Thực tế cho thấy đa số người dân chưa biết vận dụng các quy định pháp luật để hưởng thụ và bảo vệ quyền. Bên cạnh đó, một số người có những đòi hỏi và hành xử bất hợp lý trong việc tìm kiếm và phổ biến thông tin. Là một quyền con người rất quan trọng, song TCTT không phải là một quyền tuyệt đối, mà có thể bị hạn chế bởi luật nếu đó là cần thiết để bảo vệ bí mật quốc gia và để bảo đảm các hoạt động bình thường, hiệu quả của cơ quan nhà nước, thí dụ như trong quá trình điều tra các vụ án hình sự. Đây là những quy tắc được ghi nhận cả trong luật nhân quyền quốc tế và pháp luật của hầu hết quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, việc đòi hỏi và gây áp lực cho các cơ quan nhà nước phải cung cấp những thông tin mà Nhà nước có thể và cần giữ kín là không phù hợp.
Để các quy định của Luật Tiếp cận thông tin được thực thi đúng đắn và đầy đủ trong thực tế, cần phải vượt qua một số thách thức, cả phía bộ máy nhà nước và người dân. |
Cũng theo luật nhân quyền quốc tế và pháp luật của hầu hết quốc gia, quyền TCTT còn có thể bị hạn chế để bảo vệ bí mật kinh doanh của các doanh nghiệp và đời tư của người khác. Việc phổ biến, phát tán những thông tin như vậy là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, trước hết, đây là vấn đề đạo đức, đòi hỏi ý thức và sự thận trọng của tất cả mọi người khi tiếp cận với các nguồn thông tin ngày càng phong phú trong bối cảnh bùng nổ công nghệ hiện nay.

Người dân xem bản đồ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Để giải quyết tất cả những thách thức nêu trên cần đồng thời áp dụng nhiều biện pháp, trong đó tuyên truyền sâu rộng Luật TCTT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hoạt động tuyên truyền cần làm cho người dân hiểu rõ nội dung, giới hạn, các nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện; trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước và công dân trong việc bảo đảm/hưởng thụ quyền TCTT, có như vậy, Luật mới có thể phát huy được hiệu quả cải cách quản trị quốc gia, thúc đẩy sự phát triển ổn định của đất nước.
ĐBQH Nguyễn Quốc Bình (TP Hà Nội): Không chỉ công khai thông tin mà Chính phủ nên công khai mở dữ liệu thiết yếu giúp người dân có thể tiếp cận nhằm tạo ra các sản phẩm thông tin để xã hội hóa và cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu sát sườn của người dân và phát triển kinh tế, xã hội, thí dụ dữ liệu về địa lý, giao thông, các chỉ dẫn về cấp phép, về thống kê. Nếu mở dữ liệu này cung cấp cho xã hội, có thể làm các ứng dụng ngay trên điện thoại di động mang tính chất xã hội hóa, giúp người dân nhanh chóng tiếp cận. Các dữ liệu này cần được cung cấp từ gốc thành các bộ dữ liệu giúp máy tính có thể làm việc chứ không chỉ là các văn bản hay thông tin tổng hợp. Trên thế giới, hầu hết các quốc gia tiên tiến đều có một trang thông tin điện tử cung cấp các dữ liệu mở này. |