Cô bé rừng xanh

Những bộ phim ly kỳ về đứa trẻ lớn lên giữa bầy dã thú thường được hư cấu hết cỡ, duy chỉ có một cô gái Pháp đã có một tuổi thơ thật sự lạ lùng trong các cánh rừng sa mạc Tây Phi: TÍp-pi Đê-grê (Tippi Degre).

Cô bé rừng xanh

Từ đam mê của bố mẹ

Típ-pi Đê-grê chào đời ngày 4-6-1990 tại Vin-đúc, thủ đô nước Cộng hòa Na-mi-bi-a ở miền nam châu Phi, là con của ông A-lanh Đê-grê (Alain Degré) và bà Xin-vi Rô-béc (Sylvie Robert). Đấy là cặp vợ chồng người Pháp chung niềm đam mê nhiếp ảnh, sau khi đọc một cuốn sách về thiên nhiên miền tây châu Phi, thấy hình hai chú cầy Măng-gút ngộ nghĩnh, họ quyết định sang xem tận mắt, rồi ở lại luôn đó, làm cộng tác viên nhiếp ảnh của khu bảo tồn thiên nhiên Tây Phi, chuyên ghi lại đời sống của thổ dân và thiên nhiên hoang dã ở vùng sa mạc Ka-la-ha-ri. Được một thời gian, vợ chồng sinh hạ được mụn con gái, đặt tên con là Típ-pi do ngưỡng mộ cô đào Típ-pi Hê-đrin trong bộ phim nổi tiếng Những con chim của nhà làm phim người Anh An-phrêt Hích-cốc (1899-1980). Cô bé này còn được bộ tộc Ô-vam-vô gọi bằng một tên nữa: Ô-can-ti, có nghĩa “cầy Măng-gút”.

Lường trước tình cảnh một đứa trẻ sơ sinh sẽ lớn lên giữa bầy thú hoang dã, ai chẳng ái ngại, nhưng niềm đam mê của ông bố bà mẹ thì không thay đổi. Ngay khi Típ-pi ra đời, lãnh đạo khu bảo tồn thiên nhiên Tây Phi đã lo lắng cho sự an toàn của đứa trẻ nên đề nghị gia đình Đê-grê rời đi khỗ khác. Họ đành di chuyển và ra sức thuyết phục các nhà chức trách của địa phương mới, nên được trú ngụ trong một khu rừng cấm ở Bốt-xoa-na, nơi có khí hậu ấm áp và bớt ẩm ướt hơn chỗ cũ. Để săn tìm những khuôn ảnh độc đáo, tiêu biểu cho thiên nhiên châu Phi, bố và mẹ thường phải lang thang suốt ngày và đương nhiên, đi đâu cũng mang theo con nhỏ.



Tuổi thơ nơi hoang dã

Bé Típ-pi dần dần làm quen với thế giới hoang dã, nơi bất trắc rình rập con người trong từng bước chân đi. Gặp thú rừng, bé không có thói quen quay lưng bỏ chạy, mà đứng tại chỗ, nhìn thẳng vào mắt thú, lòng tự dặn lòng coi nó là chỗ bạn bè thật sự. Bé lân la gần gũi chơi bời, rồi hiểu ra từng hành vi cử chỉ và thuộc lòng thói quen của thú. Mới một tuổi rưỡi, bé đã kết thân với “anh voi già A-bu”, thường được nó dùng vòi nhấc lên lưng, dùng tai xua giúp lũ ruồi bọ muỗi mòng khi bé ngủ, lớn lên thì bé tự trèo lên lưng voi, tay bám vào đôi tai và điều khiển “ông anh” đưa đi chu du khắp nơi khắp chốn. Bé còn chơi với cả chú báo đốm J&B, khiến bố mẹ sợ hết hồn, nhưng thấy con thoải mái, bình tĩnh đến gần, không làm một cử chỉ gì đường đột, mà thú dữ chỉ tỏ ý thân thiện, họ mới an lòng. Cứ như thế, qua 10 năm, nay đây mai đó, ngày lên xe hơi di chuyển, đêm ngủ trong lều bạt, bé đã theo bố mẹ đi khắp vùng sa mạc bao trùm ba quốc gia Bốt-xoa-na, Na-mi-bi-a và Nam Phi.

Típ-pi đã chơi với nhiều con thú hoang dã và hung dữ như sư tử, đà điểu, hươu cao cổ, linh miêu tai đen, cá sấu, ngựa vằn, trăn rắn và tắc kè hoa... Em bảo: Cứ nhìn vào ánh mắt, cử chỉ của con vật là em có thể hiểu nó đang muốn gì để đáp ứng và kết bạn với nó. Đấy hình như là một tài năng thiên phú, tương tự tài hát hay, vẽ đẹp hoặc học ngoại ngữ nhanh. Ngay từ bé, em đã biết là mình thiếu những người bạn, họa hoằn em mới được gặp họ, duy chỉ có thú rừng là đám bạn bè duy nhất và tốt nhất của em. Thỉnh thoảng, em cũng tìm đến những bộ lạc dân bản xứ ở miền Nam Phi như Him-ba, Bu-smên... Họ dạy em biết nói năng, giao tiếp, những tập tục của địa phương, cả cách vào rừng kiếm những rễ cây, củ quả nào ăn được. Suốt 10 năm ấy, cô bé được bố mẹ theo sát và chụp ảnh, quay phim, hình thành nên một biên niên sử về quá trình lớn lên của con, lột tả mối quan hệ lạ thường giữa con người và thú hoang.

Để con gái mình sống với thú hoang, bố mẹ em cũng bị một số người phản đối. Típ-pi đã cho họ biết rằng em rất tự hào với tuổi thơ của mình và nói rõ: “Những con vật ấy là thú hoang thật đấy, nhưng đây là khu bảo tồn thiên nhiên nên chúng có phần lớn thời gian tiếp xúc với con người, đã thành chỗ thân quen, chứ tôi dại gì chơi với những con sư tử chưa hề quen biết”.

Câu chuyện thời thơ ấu của Típ-pi Đê-grê đã được đạo diễn Cri-xti-an Crai (Christian Crye) làm thành bộ phim tài liệu Tip-pi đến từ châu Phi (1997) và một năm sau bố mẹ cô xuất bản cuốn sách cùng nhan đề. Ấn phẩm hoàn toàn chân thực này lập tức bán hết rất nhanh và được dịch ra nhiều thứ ngữ khác, danh tiếng của nó có những giai đoạn còn át cả cuốn truyện hoang đường Ha-ry Pot-tơ.

Vệ sĩ của môi trường

Tròn 10 tuổi, đã đến lúc cần một môi trường giáo dục văn minh, Típ-pi cùng cả nhà chuyển về sinh sống tại Pháp. Thật khó thích nghi với điều kiện sống ở đô thị và tìm tiếng nói chung với những người bạn mới, cô bé đến trường được hai năm thì quyết định ở nhà tự học.

Năm 2004, Típ-pi trở lại châu Phi thực hiện bộ phim 6 tập Cùng Tip-pi dạo vòng quanh thế giới cho kênh truyền hình “Discovery”. Năm sau, cô trình làng cuốn sách viết chung với bố mẹ Truyện châu Phi của tôi.

Bây giờ đã là cô gái xinh đẹp 26 tuổi nuôi mộng trở thành đạo diễn phim và đã tốt nghiệp khóa nghiên cứu điện ảnh tại trường Đại học Xoóc-bon mới, tức Pa-ri 3 (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3). Hiện cô đang là giám đốc phụ trách mảng phim dành cho trẻ em tại Liên hoan phim Môi trường Quốc tế (FICMA, ở Pháp). Bên cạnh đó, cô vẫn dành tình yêu thương vô bờ bến cho những loài từng là bạn thời thơ ấu của mình. Cô hăng hái hoạt động trong Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã ở Pháp và hằng mong muốn mình sẽ trở thành đại sứ cho vùng đất Na-mi-bi-a - nơi trái tim cô đã neo đậu tự thuở nào.