Ô cửa chủ nhật

Chuyện tưởng chẳng có gì đáng kể

Gửi xe nơi khoảng sân rợp bóng cây cao niên của tòa nhà có từ thời thuộc Pháp kế bên cổng chợ Rồng, nay thuộc phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, chúng tôi quyết định đi bộ, thăm thú thành Nam trong khoảng hai giờ của một buổi trưa đầu năm mới.

Quang cảnh chợ Rồng Nam Định. Báo Nam Định
Quang cảnh chợ Rồng Nam Định. Báo Nam Định

Ở đây, các con phố đều nho nhỏ, mái nhà thấp, còn nhiều dấu vết xưa cũ, có lẽ được xây dựng từ trước năm 1945. Ghé một quán canh gà phía bên kia cổng chợ, trong lúc đợi món, tình cờ, chúng tôi cùng chứng kiến cảnh một đôi vợ chồng đang nghỉ tạm trên hè phố đối diện. Người chồng làm công việc đánh giày dạo, người vợ bán cây cảnh dạo trên xe gắn máy. Chị mang theo các bình nước và bánh lá. Họ ngồi ăn trưa nhanh, trò chuyện vui vẻ trước khi cùng dọn lá, bỏ vào túi treo lên xe, rồi mỗi người lại một hướng mưu sinh. Cách mà họ chọn món và tự phục vụ theo hoàn cảnh sống khiến khách vãng lai như chúng tôi thấy thật ấm lòng, có chút tươi xanh thi vị. Phố vắng, tiếng nói cười của họ rộn ràng hơn, gương mặt người chồng đầy nếp nhăn mà vẫn rạng rỡ.

Đi bộ trên phố, hầu như không thấy các bao bì nilon vương vất. Ở quán cà-phê nhỏ ngay đầu đường Trần Tế Xương, chúng tôi thích thú thưởng thức món cà-phê Latte nóng với mật mía (thay vì đường tinh luyện, bọt sữa). Các bịch cà-phê hạt, cà-phê xay sẵn bán cho khách cũng đựng trong bao giấy, túi giấy. Đến quán bánh xíu-páo Hòa Nhung nổi tiếng ở một con ngõ nhỏ, tầm này, khách chưa đông nhưng tất cả vẫn xếp hàng ngay ngắn đợi.

Một vị khách nài nỉ người bán hàng chia đôi số bánh sang hai túi giấy đựng mang về, nhưng anh nhân viên chỉ cười từ chối. Anh bảo, chủ đã quy định một túi cho 10 chiếc, nếu khách mua ít hơn thì vẫn đựng trong túi ấy, mua đủ 10 cũng vậy. Theo quy định của chủ hay là hướng khách chú trọng hơn vào thói quen đủ dùng, thay vì dễ dàng cung cấp dư thừa? Câu hỏi gợi mở ấy cứ làm chúng tôi cùng tủm tỉm, khi nhớ lại tiếng cười của anh nhân viên bán bánh.

Ngẫm kỹ, đôi khi, “sống xanh” không phải là một thứ gì mang tính chất “trendy” (xu hướng), mà thật ra chỉ là sự trở lại với nếp sống tùng tiệm, đủ dùng, gọn gàng, thân gần với cộng đồng và với tự nhiên...