au bữa cơm chiều, cả nhà đang quây quần bên bàn uống nước, thì con tôi rụt rè đưa ba cái phong bì và nói: "Mẹ cho con tiền để con chúc mừng các cô. Cô chủ nhiệm 500.000 đồng, còn hai cô dạy toán, văn mỗi cô 200.000 đồng ạ!". Tôi chưa kịp phản ứng thì bố cháu quát to: "Con học ở đâu cái trò đưa phong bì tặng cô giáo thế! Bé tí đã hư!". Cháu òa khóc nức nở, giọng nghẹn lại: "Cả lớp con đều thế, nhà các bạn giàu, phong bì nhiều tiền lắm. Những bạn ấy được cô giáo quý, ít khi bị mắng. Ngày 8-3, khi con mang nước gội đầu tặng cô. Các bạn bảo con bị "hâm", bây giờ ai đi tặng quà, phong bì cho gọn. Hôm nay, sau bài giảng về Kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động, cô giáo còn bảo các em đừng mua gì tặng vì nhà cô không phải siêu thị mà tặng sữa tắm và dầu gội đầu...". Nghe con nói xong, tôi thật sự giật mình...
Nhận thức đầu đời của con tôi đã bị lệch lạc. Tôi cảm thấy như mình cũng bị xúc phạm vì tôi cũng là một cô giáo, đang dạy văn ở một trường THPT. Tôi chưa bao giờ nhận phong bì của phụ huynh, học sinh và dạy thêm ở nhà, vì tôi cố gắng tìm những phương pháp nào tốt nhất để truyền tải toàn bộ kiến thức cho học sinh trên lớp. Thật sự tôi rất buồn khi nghe con gái nói ra những lời như vậy về cô giáo của mình...
NGUYỄN THỊ THANH LAN
(Hà Nội)
Chị Thanh Lan thân mến!
Xin chia sẻ với nỗi buồn của chị - một nhà giáo, khi nghe con trẻ nói những lời không được tốt về cô giáo của mình. Nghề dạy học là một nghề cao quý, bởi lẽ những người giáo viên không chỉ truyền thụ cho học sinh kiến thức, mà còn dạy học sinh thành người, hướng các em tới giá trị chân - thiện - mỹ. Người giáo viên như con ong chăm chỉ, âm thầm cống hiến trong sự nghiệp "trồng người". Ngày nay, do cuộc sống xã hội có nhiều biến động, những tiêu cực len vào và đã phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh thầy giáo, cô giáo. Trên thực tế, không thể phủ nhận là có những giáo viên chưa làm tròn bổn phận, thậm chí tiêu cực. Song đó chỉ là một bộ phận nhỏ. Trong trường hợp này, chưa kết luận được cô giáo dạy con chị là không tốt mà cũng có thể, cô chưa có sự thấu hiểu tâm lý tuổi mới lớn, cách ứng xử với các học trò không khéo. Cũng có thể lời nói của cô trên lớp có khi là câu nói đùa, vô tình gây ảnh hưởng cho các cháu nhỏ còn ngây thơ trong trắng, chỉ nhìn sự việc đơn giản như một phép tính 1+1 =2 .
Là một giáo viên lâu năm trong nghề, tôi tin rằng chị sẽ có những phân tích sao cho trong tâm hồn non trẻ của con gái mình không bị ám ảnh những điều không hay về cô giáo của cháu. Tôi cũng mong rằng qua câu chuyện này những người làm thầy sẽ nghiêm khắc nhìn lại những việc làm, hành động của mình, sống và cư xử cho xứng đáng với nghề nghiệp cao quý mà xã hội tôn vinh.
Chúc gia đình chị hạnh phúc, mạnh khỏe và con chị học giỏi, chăm ngoan!