Chuyện của ba tôi

Má tôi mất do căn bệnh ung thư dạ dày. Năm ấy, ba tôi 45 tuổi, tôi 15 tuổi, em trai mới lên 10. Ba buồn, trầm tính hơn, gắng gượng chăm sóc hai chị em tôi.

Thấy ba thui thủi một mình đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm con... nên dì út tôi (kém mẹ 10 tuổi và ba 14 tuổi, lại chưa chồng) thường xuyên lui tới giúp ba chăm sóc chúng tôi như người mẹ thứ hai. Nhờ vậy, ba đỡ vất vả và cười nói nhiều hơn. Có lần, thấy ba vui, chúng tôi nói đùa: "Hay là ba lấy dì đi, để ba khỏi buồn và chúng con có mẹ ...". Ba bảo: "Không ai bằng mẹ tụi con đâu". Dì út  nghe vậy lặng lẽ quay đi thở dài.

Qua giỗ đầu mẹ, ba nói với chị em tôi muốn lấy vợ. Chúng tôi thấy mừng, hỏi ngay: "Là dì út phải không ba?" Ba lắc đầu, bảo: "Cô ấy làm cùng cơ quan, kém ba gần 20 tuổi". Thấy tôi và em trai phản đối quyết liệt, ba nói: "Sau má con, cô ấy là người thứ hai ba có tình cảm. Các con không thích, ba sẽ không lấy vợ".

Từ lần ấy, ba tôi không nhắc lại chuyện lấy vợ. Mấy lần tôi dò hỏi, ba đều gạt đi và ít nói cười, sống khép mình hơn. Thấm thoắt đã hơn 20 năm, dì út và tôi lập gia đình, em trai định cư ở Mỹ. Ba nghỉ hưu, làm ở tổ chức từ thiện, nên cuộc sống đỡ buồn hơn. Cách đây mấy ngày, ba gọi tôi về và bảo định tái hôn với một phụ nữ cụt cả hai chân, ngồi xe lăn. "Ba yêu cô ấy. Nhưng quyết định vẫn ở các con...". Tôi không còn ích kỷ như xưa, thậm chí còn mong ba có người chăm sóc. Em tôi nhất quyết không đồng ý, lo ba đã cao tuổi, không thể chăm người bị tật như vậy. Tôi biết phải làm gì đây. Không đồng ý thì ba sẽ rất buồn, nhưng để ba lấy người phụ nữ ấy, thì cuối đời sẽ rất vất vả, trong khi ba đã bao năm "gà trống nuôi con". Rất mong quý báo chia sẻ cùng tôi.

Nguyễn Phương Lan

(Bến Thành, TP Hồ Chí Minh)

Chị Phương Lan thân mến!

Cha mẹ nào cũng vậy, sẵn sàng hy sinh cả đời để lo cho con cái. Khi các con trưởng thành, cha mẹ mới yên tâm phần nào, nghĩ đến bản thân và càng cảm thấy cô đơn khi một trong hai người chẳng may mất sớm. Khi ấy, họ cần có người bầu bạn, chăm sóc, động viên.

Trường hợp của gia đình bạn, không nằm ngoài quy luật đó. Các bạn rất may mắn khi có một người ba yêu thương con cái hết lòng, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng tư, hơn 20 năm một mình nuôi dạy con chu đáo. Nay, ba muốn tái hôn, không phải vì ông chỉ nghĩ riêng cho mình, bởi cả lẽ "con chăm cha không bằng bà chăm ông". Dù các bạn yêu thương, quan tâm đến đâu chăng nữa, cũng khó bù lấp được sự thiếu vắng của một bàn tay phụ nữ trong cuộc đời ông. Ba bạn cần một người để chia sẻ, để có người trò chuyện mỗi khi chiều về. Bạn biết không, có những điều không thể thổ lộ với cả con ruột của mình.

Bạn đừng quá nặng nề khi nghĩ đến người phụ nữ tật nguyền mà ba bạn định lấy làm vợ. Chắc chắn, bà phải có nhiều ưu điểm mới lay động được tình cảm của ông. Con tim mỗi người, dù là già hay trẻ, có những quy luật riêng không dễ sắp xếp theo lẽ thường tình. Khi đã có sự tương đồng, sẻ chia trong suy nghĩ, khi về ở chung, hai người sẽ sống hạnh phúc. Các bạn khó mà đồng cảm được với ông như người già với nhau. Ai dám bảo rằng tuổi già không được yêu? Hãy cảm ơn ba vì sự hy sinh cao cả và lựa chọn sáng suốt của ông.

Hãy nghĩ đến niềm vui, hạnh phúc của ba khi tuổi đã xế chiều để có sự lựa chọn tốt nhất.

Thân.