Tinh gọn để nguồn lực được tập trung đúng nơi, đúng chỗ

Thông tin Hà Nội dự tính giảm khoảng 35 trường công lập từ năm học 2026-2027 ngay lập tức tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Với nhiều phụ huynh, đây không chỉ đơn giản là một con số, mà là câu hỏi rất cụ thể: trẻ con sẽ học ở đâu, có còn đủ chỗ học không, cơ hội có bị thu hẹp?

Trường trung học cơ sở Phú Mãn gặp khó khăn ngay từ khâu… tuyển sinh.
Trường trung học cơ sở Phú Mãn gặp khó khăn ngay từ khâu… tuyển sinh.

Nỗi lo ấy xuất phát từ thực tế. Mỗi mùa tuyển sinh, nhất là kỳ thi vào lớp 10, áp lực lại dồn nén. Chỉ một thay đổi nhỏ trong hệ thống trường lớp cũng đủ khiến dư luận “nóng lên”.

Một quyết định khó khăn

Với tốc độ tăng dân số cơ học cao, cùng với sự dịch chuyển dân cư mạnh mẽ giữa các khu vực nội - ngoại thành, hệ thống giáo dục của Hà Nội đang vận hành trong điều kiện áp lực chưa từng có.

Ở nơi này, lớp học quá tải, sĩ số vượt chuẩn. Ở nơi khác, trường lại không tuyển đủ học sinh. Có khu vực, học sinh phải “chạy đua” để giành suất vào trường công, nhưng cũng có nơi trường hoạt động cầm chừng vì thiếu nguồn tuyển. Không ít mùa tuyển sinh cho thấy nghịch lý rõ rệt: có trường phải đạt trên 8 điểm/môn mới đỗ, nhưng cũng có nơi chỉ 3 điểm/môn đã trúng tuyển.

Lúc này, việc giữ nguyên hệ thống không còn là lựa chọn an toàn. “Chúng ta đang đối diện không phải với việc thiếu hay thừa trường học đơn thuần, mà là sự mất cân đối trong phân bổ nguồn lực giáo dục”, TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định.

Theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, 35 trường dự tính được sắp xếp nằm ở 18 xã, phường như Bạch Mai, Cửa Nam, Hồng Hà, Đan Phượng, Phú Cát, Thạch Thất,… Trong đó, phần lớn là bậc mầm non (23 trường), còn lại là tiểu học và trung học cơ sở.

Điểm đáng chú ý, việc sắp xếp này không mang tính cắt giảm toàn hệ thống, mà tập trung vào những trường có bất cập cụ thể. Trước hết là quy mô dưới chuẩn. Theo quy định, trường mầm non phải có tối thiểu chín nhóm lớp, tiểu học 10 lớp, trung học cơ sở tám lớp. Tuy nhiên, thực tế có nhiều trường chỉ có năm đến tám lớp, như Trung học cơ sở Phú Mãn (Phú Cát) hay Trung học cơ sở và Tiểu học Vân Hà (Phú Lộc). Một số trường còn gặp khó khăn trong tuyển sinh, không bảo đảm sĩ số.

Thứ hai là hạn chế về cơ sở vật chất. Không ít trường nằm trong ngõ hẹp, diện tích nhỏ, không thể mở rộng. Trường mầm non Chim Non (Hồng Hà) chỉ hơn 250 m²; nhiều cơ sở ở khu vực nội thành như Hai Bà Trưng cũng thiếu phòng chức năng, thiếu sân chơi, khó đạt chuẩn.

Thứ ba là tình trạng chồng chéo địa bàn tuyển sinh. Có những trường cùng cấp học chỉ cách nhau vài trăm mét, như hai trường mầm non Đinh Tiên Hoàng và Hoa Sen ở phường Hồng Hà cách chưa tới 200m. Tình trạng này cũng xảy ra tại Đan Phượng, Cửa Nam, dẫn tới phân tán nguồn tuyển và lãng phí đầu tư.

Cuối cùng là yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý. Khi quá nhiều đầu mối nhỏ lẻ tồn tại, nguồn lực bị chia nhỏ, khó hình thành những đơn vị đủ mạnh về quy mô và chất lượng.

Nhìn từ những yếu tố này, có thể thấy rõ bản chất của việc sắp xếp: không phải để giảm đi, mà để tổ chức lại. Sáp nhập nhằm tạo ra những trường đủ quy mô, đủ chuẩn, đủ điều kiện phát triển lâu dài.

“Giữ nhiều trường nhỏ không đồng nghĩa với nhiều cơ hội học hơn. Khi nguồn lực bị chia nhỏ, chất lượng khó nâng lên và chính người học là người chịu thiệt”, PGS, TS Chu Cẩm Thơ, Phó Tổng Giám đốc Trường đại học Phenikaa nhận định.

Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội sẽ giữ nguyên 124 trường trung học phổ thông, nơi áp lực chỗ học đang lớn nhất. Điều này cho thấy một sự sắp xếp có chọn lọc, có chủ đích, không làm ảnh hưởng đến những cấp học đang chịu áp lực cao.

Sắp xếp hôm nay để hệ thống “gánh” nổi ngày mai

Đặt việc sắp xếp trong bức tranh lớn hơn, câu chuyện trở nên rõ ràng. Mỗi năm, Hà Nội tăng thêm khoảng 40.000-60.000 học sinh. Riêng ở cấp trung học phổ thông, áp lực đã thể hiện rất rõ: khoảng 60.000 học sinh không vào được hệ trung học phổ thông công lập mỗi năm là áp lực hiện hữu đối với hàng vạn gia đình.

Trong khi đó, theo quy hoạch, đến năm 2045, Hà Nội cần thêm gần 1.000 trường học để đáp ứng nhu cầu. Chính ở điểm này, câu chuyện cần được nhìn lại một cách công bằng.

“Dư luận thường nghĩ: giảm trường đồng nghĩa với giảm cơ hội. Nhưng thực tế không sắp xếp lại, cơ hội học còn bị thu hẹp hơn”, PGS, TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định. Theo ông, một hệ thống phân tán, vận hành kém hiệu quả sẽ không tạo ra đủ nguồn lực để mở rộng quy mô, nâng cấp chất lượng hay xây mới trường lớp. “Tinh gọn không phải là mục tiêu cuối cùng, mà là điều kiện để phát triển. Chỉ khi bộ máy gọn lại, nguồn lực mới được dồn vào đúng chỗ, đúng nhu cầu”, ông nhấn mạnh.

Phương án của Hà Nội cũng tập trung vào các nguyên tắc cốt lõi: giữ các điểm trường cần thiết, không làm tăng khoảng cách đi học, không ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh. Đồng thời, thành phố sẽ đổi mới mô hình quản trị: trường liên cấp, cụm trường liên phường, tăng quyền tự chủ…

Tất cả cho thấy một định hướng rõ ràng: không chỉ sắp xếp lại, mà còn đổi cách vận hành hệ thống giáo dục đô thị. Và ở cấp độ chính sách, thông điệp cũng cần được hiểu đúng: trường có thể ít đi về mặt đầu mối, nhưng cơ hội học phải nhiều hơn về thực chất.

Như vậy, việc Hà Nội chủ động tái cấu trúc, dù gây tranh luận, lại cho thấy một cách tiếp cận thẳng thắn: nhận diện và xử lý từ gốc vấn đề, và chuẩn bị cho tương lai dài hạn ■

Xa hơn, giai đoạn 2028-2030, Hà Nội dự tính chuyển sang mô hình trường đa cơ sở: sáp nhập về mặt quản lý, nhưng giữ nguyên vị trí các điểm trường. Đây là một cách tiếp cận mới: giảm đầu mối hành chính, nhưng không làm thay đổi khả năng tiếp cận của học sinh.

Có thể bạn quan tâm