Chị bảo: Bế tắc quá, anh ơi! Nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy xi-măng cốt thép, vẽ không nổi.
Chắc là chưa quen thôi.
Em quen sống gần với tự nhiên rồi. Đến lúc hòa nhập được với môi trường mới, chắc về Câu lạc bộ Vĩnh Hằng thôi.
Tôi an ủi: Em cũng gác cây cọ được rồi. Cả đời đã lao động cực nhọc, ẵm bao nhiêu giải thưởng, còn ham hố làm gì.
Nói như anh. Còn sức sống, còn làm việc chứ. Không vẽ là chết. Không có cây gì nhanh chết như cây cọ của họa sĩ, mau gỉ như cây bút của nhà văn, anh ơi! Ngẫm nghĩ một lát Cúc nói thêm. Có thể bây giờ vẽ không bằng ngày trước.
Tôi giật mình, hỏi: Sao lại thế?
Ô kìa. Anh không hiểu thật, hay vờ vịt đấy?
Mình không hiểu thật. Xin thề.
Trông mặt anh nghệt ra nghĩ ngợi đủ biết anh không hiểu thật. Việc gì phải thề. Nặng nề quá! Nghề làm thầy thuốc có thể càng già càng nhiều kinh nghiệm, càng lên tay. Chứ làm nghệ thuật thì càng già cảm xúc càng chai cứng, tay run, mắt kém, cầm cọ khó lắm.
Tôi gật đầu.
Thằng cháu nội tôi ập vào phòng khách, nhõng nhẽo. Tôi đặt cháu xuống, bảo: Chào bà đi.
Nó khoanh tay: Cháu chào bà ạ. Nhưng là bà gì hả ông?
Bà Cúc.
Cháu chào bà Cúc ạ. Nó chào lại nói rõ tên Cúc rất to.
Cúc xoa đầu nó khen ngoan và hóm.
Cu cậu cũng nhắng ra phết nhỉ?
Nhoáy cái, nó lại biến luôn vào phòng trong.
Cúc hỏi: Cháu đầu của nhà anh?
Cháu thứ hai.
Sao em thấy hai thằng bằng nhau.
\. Cháu lớn sinh trước đúng hai năm nhưng còi hơn nên trông chúng như sinh đôi.
Nhà em con dâu đẻ sinh đôi hai cháu gái.
Ông ấy vận động nó đẻ nữa, nó lắc đầu quầy quậy. Em thì cháu nào cũng quý. Nó đẻ hai đứa thế là đủ rồi. Còn ông ấy nhà em cứ nói có thêm thằng cháu trai cho có nếp có tẻ. Nó bảo, con lại đẻ con gái thì sao. Cái gì có thể nói tài chứ sinh con, trời cho thế nào hưởng vậy thôi.
Cháu gái nó còn đỡ nghịch em ạ. Chứ hai thằng cháu nhà anh nó nghịch khỏe, đánh nhau cũng khỏe. Vừa anh anh em em xong đã khóc ầm lên rồi. Ông bà phải kịp thời can thiệp nếu không chiến trận sẽ diễn ra rất quyết liệt.
Cúc bảo: Con gái nó cũng nghịch, cũng đánh nhau dữ lắm. Hai đứa cháu nhà em chỉ dùng độc một miếng võ thôi. Đứa nào yếu thế là ghé răng, cắn liền. Không can thiệp kịp nó cắn nhau đến chảy máu ra cơ.
Cái tuổi già, có lẽ, chỉ chuyện con, chuyện cháu, nhất là chuyện cháu thì dài vô tận.
Cúc chủ động dừng chuyện cháu con, hỏi: Dạo này anh có rỗi không?
Về hưu, lúc nào chả rỗi.
Vậy em muốn nhờ anh một việc.
Anh sẵn sàng.
Lúc nào anh qua chỗ em một buổi đi. Anh nghiên cứu xem phòng ở và phòng vẽ của em, đặt cây gì cho hợp. Không có mầu xanh non của cây cối em cảm thấy nhức mắt lắm.
Rất tiếc anh không phải chuyên gia cây cối.
Nhưng có thể hiểu kỹ một số cây có thể sống trong râm mát như thiên niên kiện, phát lộc, đại lộc...
Cúc giãy nảy: Những cây ấy trồng làm gì. Trông bẩn mắt lắm. Trúc quân tử, trúc phật bà có thể được không?
Trúc ưa nắng gió. Càng nắng to, gió lớn càng chứng tỏ bản lĩnh cao cường của trúc. Do vậy, trúc chỉ có thể đặt trên sân thượng.
Trúc tuyệt nhỉ. Thảo nào em càng nhìn trúc càng thấy bắt mắt. Trúc có duyên thầm thế chứ.
Do vậy các cụ mới đặt tên trúc quân tử và trúc phật bà.
Còn địa lan thế nào anh?
Em thích không?
Thích. Nhìn những chậu địa lan nhà anh đẹp lắm. Anh bảo không phải chuyên gia cây cối sao trồng được nhiều địa lan thế. Chậu nào cũng xanh tốt đấy thôi.
Tôi xác nhận địa lan là thứ cây cao sang bậc nhất nhưng cảnh sách, đỏng đảnh lắm. Thích sáng nhưng sợ nắng, thích ẩm mà sợ nước, ưa thoáng mà sợ gió. Có thời kỳ vua chúa ban cái sắc, chỉ vua mới được chơi địa lan. Bởi lan tượng trưng cho người quân tử. Sống ẩn mình dưới thung sâu mà hương thơm vẫn tỏa lên ngào ngạt. Như mặt trăng lặn sâu dưới đáy nước, ánh sáng vẫn tỏa lung linh.
Nàng chợt reo nho nhỏ: Ôi, nghe anh nói đã thấy tuyệt rồi. Vậy thiết kế cho em mấy chậu địa lan đi.
Được, trồng địa lan anh có thể giúp em. Còn các loại cây cảnh khác anh u tì quốc đấy.
Cúc bảo: Em chỉ cần mỗi phòng một chậu địa lan thế này thôi.
Vậy xin mời em. Em muốn bê chậu nào cũng được.
Em không lấy ngay bây giờ đâu. Em còn phải xem hoa nữa. Bao giờ mới có hoa.
Tết.
Anh nói thật hay nói đùa?
Thật chứ. Sao em hỏi vậy.
Em sợ từ Tết lắm. Cái gì lâu, rất lâu phải cắn răng, kiên trì chờ đợi người ta chả bảo Tết. Cố mà chờ Tết.
Ra thế. Vậy cứ áp Tết, hoặc Tết ta xong mời em đến thưởng hoa. Lúc ấy hoa địa lan đang độ sung mãn.
Năm nay mưa nhiều. Tháng sáu, tháng bảy, tháng tám âm lịch vẫn mưa dầm dề. Cánh trẻ bảo ông bà ngâu khóc sướt mướt quá. Khóc gì mà khóc luôn cả tháng. Hết tháng này tiếp luôn sang tháng kia. Mấy hôm nay trời tạnh, nắng hanh luôn. Mấy chậu địa lan đã khô se bề mặt.
Nhãng tâm một chút có thể hỏng luôn.
Cúc bảo, em không thích ngồi chỗ uống trà.
Trà thì chỗ nào chả ngồi được. Quán cóc vỉa hè, bù khú chuyện trò tào lao cả buổi cũng được.
Em muốn ngắm những chậu địa lan cơ.
Thời chiến tranh chống đế quốc Mỹ, tôi với Cúc cùng ở một sư đoàn phòng không. Tôi làm pháo thủ pháo cao xạ. Cúc là chiến sĩ tiêu đồ, đánh dấu đường bay. Trước mặt là tấm mê-ca trong suốt to hàng chục mét vuông. Chiến sĩ tiêu đồ đứng bên trái, người chỉ huy đứng bên phải. Do vậy, chiến sĩ tiêu đồ phải đánh dấu ngược, viết chữ ngược. Tay vừa đi đường bay vừa viết chữ đánh số, miệng liên tục đọc các tín hiệu vừa nhận được từ đôi cáp úp chặt vào tai để người chỉ huy nhìn vào đường bay địch quyết định đánh tốp máy bay nào.
Trông phong thái Cúc đứng đánh đường bay vừa đĩnh đạc cương quyết vừa uyển chuyển dịu dàng. Tốn không biết bao nhiêu phim ảnh của các ông phó nháy thời chiến, mặc dù mỗi kiểu đều phải tính toán, cân nhắc. Bởi phim không có bán tự do. Phim do Nhà nước cấp cho phóng viên ảnh. Tráng phim xong tổng biên tập báo soi vào từng cái. Ba mươi sáu kiểu dùng được bao nhiêu. Ảnh Cúc kiểu nào cũng đẹp, dẫu chụp nhiều vẫn không bị phê bình. Họ bảo, con bé này ăn ảnh. Kiểu nào chưa dùng vào tân văn có thể để dành. Nhiều kiểu họ đặc tả hai bàn tay Cúc kẹp đến tám chiếc chì đỏ xanh, tím, vàng, đen... Đỏ là máy bay ta. Đen là B52, xanh là F4, tím là cánh cụp cánh xòe... Đôi tai ốp cáp nghe truyền tín hiệu từ các đài ra-đa ở xa. Mỗi đường bay một lời báo cáo: 02 tọa độ... 01 tọa độ, 04 tọa độ... Nhìn những đường bay xanh đỏ tím vàng xoắn xuýt, rối như búi chỉ trên bản đồ tác chiến, đã thấy nhức mắt rồi. Vậy mà đôi bàn tay Cúc cứ như có thần mách bảo, thoăn thoắt vạch đường bay địch rõ ràng mạch lạc. Không sót, không lỡ, không đứt đoạn một đường bay nào.
Trận Điện Biên Phủ trên không mười hai ngày đêm năm 1972 ấy, trận đánh máy bay B52 nào Cúc cũng được chọn đánh dấu đường bay. Anh em tác chiến ở sở chỉ huy kháo nhau, Cúc thông minh. Cúc có bàn tay vàng. Bàn tay Cúc có mắt. Cúc đi học vẽ đi. Cúc lè lưỡi lắc đầu.
Em có biết gì hội họa mà học vẽ vời.
Vậy mà Cúc vẫn liều thi vào trường mỹ thuật sau mấy tháng được các anh họa sĩ của quân chủng dạy vẽ và nàng đã vượt trội, trở thành một họa sĩ tài danh. Cúc không chỉ mở phòng tranh trong nước mà cả ở nước ngoài. Nàng bán được nhiều tranh nên rủng rỉnh, giàu có lắm.
Quãng đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, tôi được phân nhà tập thể cùng với Cúc. Tôi ở tầng một, Cúc ở tầng ba. Nhà xây theo kiểu Đức, mỗi tầng chỉ có hai hộ, cửa ra vào quay vào nhau.
Cúc sẵn tiền mua luôn được căn hộ tầng ba, bên cạnh. Thế là vừa có nhà ở vừa có xưởng vẽ. Cúc phấn khởi rạng ngời, trẻ đến mấy tuổi.
Đôi mắt long lanh biết nói. Cúc bảo, thời gian ấy Cúc vẽ như điên. Sung lực sáng tác thật dồi dào. Ý tưởng tiếp ý tưởng, cây cọtrong tay Cúc chẳng mấy lúc ngơi nghỉ. Cúc mua cây xanh đặt đầy ngoài lan can. Xóa bớt những mảng miếng xi-măng trông rất vô lý. Thành phố nhiệt đới mình không thể không có bóng cây xanh. Cúc vẽ giỏi, chọn cây đẹp, nhưng lại vụng về chăm sóc. Tưới quá tay, chảy đầy xuống tầng dưới, người ta kêu ầm ầm. Có thời nàng mải vẽ bỏ cả tưới cây. Thế là cây héo, có cây đã khô cả lá.
Cúc bảo, em chán ở nhà tập thể lắm rồi.
Nàng hăm hở tìm mua đất. Năm mươi mét vuông đất, xây hẳn bốn tầng, một tum. Cúc khoe, bây giờ đất của em, trời của em. Tha hồ trồng cây. Tha hồ chăm sóc cho căn nhà nho nhỏ của mình xanh sạch đẹp nhé. Và bây giờ Cúc lại từ bỏ ngôi nhà có trời của ta, đất của ta đi, với biết bao nhiêu cây cảnh khuân khắp ba miền nam bắc về đặt trên sân thượng, trên lan can và một giàn ti-gôn, mùa thu về nở tím hồng rực rỡ từ tầng trệt đến tầng năm. Đẹp quá. Bạn bè vẫn gọi là biệt thự hoa ti-gôn. Cúc tiếc xót xa nhưng không thể khác. Cái tuổi già! Cái tuổi già không cho phép. Không thể leo lên, trèo xuống 12-13 cuối tuần SỐ 8 (1308) 23-2-2014 VĂN NGHỆ Chọn cây ■Truyện ngắn củaDƯƠNG DUY NGỮ chăm sóc cây cối thường ngày được nữa.
Đặc biệt là ông lão. Cúc bảo vậy. Anh ấy cứ lần mò run rẩy lên lên xuống xuống, xảy chân thì chết. Tai biến một lần rồi. Cúc buộc phải bán. Anh xem khuân được cây gì thì khuân. Tôi cám ơn Cúc lắm. Nhưng tôi chỉ quen trồng địa lan thôi.
Giờ Cúc lại chán ở chung cư. Tính Cúc là vậy. Bao nhiêu cây đẹp Cúc tiếc, chuyển hết sang chung cư. Những trúc phật bà nhiều đốt, nhiều tay. Đốt nào, đốt ấy vàng óng ánh, trúc quân tử đặc ruột, vút cao, những mai vàng tiến vua, có hương thơm, mai chiếu thủy, gốc xù xì trông như quái vật... Tiếc thay, cây xanh không chịu ở chung cư, không chịu thiếu ánh nắng, không chịu thiếu khí trời, kéo nhau tàn lụi cả lũ. Lại phải thuê người khuân xuống. Giờ đây Cúc thích bày địa lan.
Phải nói Cúc thích địa lan từ lâu. Chỉ tiếc, tôi biếu Cúc chậu nào chậu ấy đều đi tìm ông vải cả. Địa lan vẫn đài các, đỏng đảnh như Cúc. Hai người đỏng đảnh, đài các ở cùng nhau, chắc là khó sống lắm.
Không phải chậu địa lan nào Cúc cũng thích. Cúc bảo: Bây giờ anh cho Cúc uống trà đi. Cho Cúc xem chè có ngon không rồi hẵng pha. Chè không ra gì uống vào làm hỏng hương vị hoa địa lan đi. Tôi đưa gói chè chỉ một lạng được ép kỹ trong bao bạc, còn nguyên đai nguyên kiện. Cúc nhìn ngắm một lát, thốt kêu: Ái chà. Anh cho em uống loại chè thượng đẳng đây. Họ bán sáu chục hay bảy chục một lạng anh?
Tôi bảo, bạn anh cho.
Cúc bảo tôi bê thứ tự từng chậu địa lan đặt lên bàn.
Thoạt tiên là chậu đại hoàng ba già cánh thủy tiên mầu xanh vàng, bạn chơi lan đều tấm tắc khen hoa quá đẹp. Do vậy, loại hoa này mấy năm nay được giá. Có lúc đến năm, bảy triệu đồng một dẻ hành. Tôi vừa đặt chậu lan được một lát nàng đã bảo mang đi.
Nàng chê. Cái lá trông rõ là bóng, mập nhưng nhìn một lát lại thấy thô, thấy trơ, hoa như hoa nhựa, hương lại nhạt hoét. Thật chẳng khác gì cậu con trai vô duyên, làm đỏm.
Tôi kêu, trời ơi, sao em nhận xét hoa nặng thế.
Nàng bảo, tính em nó vậy biết làm sao.
Tôi bê vào chậu đại thanh, có giá tới mười lăm triệu đồng một thân (hay một dẻ hành cũng vậy) vào. Cúc chiêu một ngụm chè, vừa thong thả nhấm nháp vừa ngắm hoa ngắm lá hít thở hương thơm. Nàng bảo hoa này cũng đẹp, cánh to, xanh óng ánh như bích ngọc nhưng phải cái tay lá xoải quá trông nó yếu như kẻ mất hồn. Hương vẫn nhạt. Nàng xoay chậu hoa vòng tròn, ngồi tựa lưng vào đệm ghế, ngắm đủ các góc độ mới bảo tôi mang đi. Tôi mừng rơn. Nếu nàng chấm chậu này, ba thân, vị chi bốn nhăm triệu mà nàng để chết, tôi biết nói sao. Thật đúng câu các cụ dạy đắt lo, ế mừng.
Tôi chợt nghĩ, cũng may, tôi chỉ yêu nàng, yêu tha thiết, yêu đến nhiều đêm mất ngủ, yêu đến mức thấy nàng đứng nói chuyện với một gã đàn ông là ruột cứ tức rực lên đến ngực. Nếu phải duyên phải số, lấy nhau, không biết sẽ chiều thế nào cho hợp ý nàng.
Tôi bê chậu hoàng vũ lá vặn, ôm chậu vào. Nàng kêu: Hay! Chậu này hương đậm quá! Thơm quá. Lá cong đẹp như lông mày cánh phượng ấy nhỉ. Cái giót lá hơi cong vuốt lên, thật tuyệt. Lan này gọi là gì anh.
Hoàng vũ. Tôi bảo.
Chỉ tiếc hoa rối quá anh nhỉ?
Tôi giải thích, các cụ ta gọi hoàng vũ là phi. Hoàng phi thì phải thơm phải đẹp vua mới yêu chứ. Ai được vua yêu mà chả gây rối.
Cúc gật gật, cười phá, có lý. Còn địa lan hoàng hậu đâu anh?
Anh không có hoàng hậu.
Sao thế.
Loại hoa này mấy năm nay hiếm lắm. Chỉ có hoàng hậucấy mô. Mà anh lại không thích hoa cấy mô.
Có đẹp hơn hoa hoàng phi không anh?
Cũng tùy ý thích từng người. Như chậu đại thanh đắt tiền nhất hiện nay thì em cho là lá ốm yếu, thiếu hồn...
Nàng ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu. Nhấm nháp hết chén chè, mới nói: Còn mấy chậu hoa đen đen, nâu nâu kia, sao anh không đem vào.
Anh sợ em chê. Mới bê những chậu đẹp, người chơi hoa thích nhất vào trước. Em thích những chậu hoa đen hoa nâu ấy à?
Anh cứ bê vào. Em đã được thưởng hoa ấy đâu.
Tôi lễ mễ bê chậu đại mặc vào. Bởi đại mặc thường nhiều thân, rẻ tiền, chậu nào cũng to. Chậu đại mặc của tôi năm nay rét nhiều chỉ được có ba ngồng, đen óng ánh từ chân ngồng đến cánh hoa, lưỡi hoa. Anh em chơi lan thích lắm. Họ đặt cho cái tên lạ hoắc: hắc lan. Ai cũng hẹn lúc nào thay đất để cho họ một vài dẻ hành.
Cúc nhổm hẳn người, đỡ hộ tôi. Nàng tấm tắc, hoa đẹp, thơm quá. Mầu đen này mới tuyệt, hương lại thơm đậm nữa. Thơm đến giật mình. Vậy tại sao các anh lại thích hoa xanh hoa vàng được nhỉ?
Tôi bảo tại vì bọn anh là con trai. Các loại hoa xanh, hoa vàng ấy, ngày xưa các cụ đã xếp nó vào hàng hoàng hậu, hoàng phi, cung tần mỹ nữ mà lỵ. Toàn gái đẹp tiến cung cơ mà. Ai chả thích.
Tôi sợ Cúc chọn mất chậu hắc lan, đang định bê ra. Cúc giữ tay tôi. Anh để đấy cho em ngắm đã. Bê nốt chậu nâu đen kia vào đi. Tôi bê vào đến cửa, Cúc đã bước ra đón. Ngồi yên đấy để anh bê. Tôi bảo.
Không phải em muốn đỡ lan hộ anh đâu.
Em muốn thưởng hương để so với chậu hoa đen trên bàn xem chậu hoa nâu này hương nó có bất ngờ như chậu hoa đen không? Và nàng kêu ầm lên, bất ngờ, bất ngờ, hương tỏa rất bất ngờ, thơm lắm, đậm lắm. Em quyết định luôn, cho em chậu này, hương không những thơm mà lá còn đẹp nữa anh ơi. Rất uyển chuyển mà vẫn hùng dũng, kiên cường như đường đao của võ sĩ. Tôi khen Cúc tinh tường, sành điệu. Loại mặc này các cụ gọi là quân vương đấy. Cúc thích chí, thế thì em là hoàng hậu rồi.
Hoàng hậu bên cạnh đấng minh quân, tuyệt không? Cúc gật đầu, chiêu một ngụm nước chè, ngẫm nghĩ.
Tôi giao hẹn, hai tháng phải chở cây sang đổi để tôi chăm sóc. Lan rất tinh khiết. Do vậy chỉ được tưới nước lã không được tưới nước gì khác.
Mà phải đổ nước máy vào chóe dăm ngày cho nó lắng mới được tưới. Hoàng hậu không được quên lãng, không được quá say sưa làm quân vương kiệt sức là phải chém đầu đấy.
Anh yên tâm đi. Hoàng hậu sẽ chăm đấng minh quân với tinh thần vừa là ngự y vừa là hoàng hậu...