Săn chim rừng như… bắt cá!
Trong vai người buôn chim, chúng tôi làm quen được với Phạm Văn Đ. xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa, một thợ “săn” chim có tiếng ở núi rừng Quan Hóa. Tại nhà Đ. đập vào mắt chúng tôi là cảnh tượng hàng trăm con chim đang hoảng loạn. Trong vô vàn tiếng kêu tuyệt vọng, chúng tìm đủ mọi cách kiếm lối thoát. Và, những chiếc lông bứt ra, mảng da đầu rớt xuống, máu thâm đen trên những đỉnh đầu của lũ chào mào vốn huy hoàng nơi rừng xanh núi thẳm. Từ trong nhà, Đ. chạy ra hỏi: Các anh đến đây mua chim à?
Không đợi câu trả lời của chúng tôi, Đ. tiếp: “Các anh xem chim đi, chim tôi mới bẫy về đấy. Nếu mua với số lượng lớn thì tôi giảm giá cho. Chào mào 50 nghìn đồng/con, chòe lửa 100 nghìn, khướu 200 nghìn…”. Chúng tôi được biết, ở các huyện miền núi có tới hàng trăm thợ săn như Đ. Nghề bẫy chim đang dễ kiếm tiền, bỏ vốn đầu tư ít, chỉ cần vài ba con mồi, vài chiếc bẫy là có thể “hành nghề” được. Bẫy được nhiều chim hay ít, chim đắt tiền hay rẻ tiền phụ thuộc nhiều vào tay nghề, kinh nghiệm và duyên “sát chim” của mỗi thợ săn. Trung bình mỗi tháng có tới hàng chục nghìn con chim rừng đưa về xuôi, được chuyển đi các tỉnh, thành phố lân cận: Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Hà Nội…
Tìm đến một thợ săn khác - Lê Văn H. một tay chơi chim và cũng là thợ săn chim “có tiếng” ở huyện Hoằng Hóa. H. cho hay, 5 năm trở lại đây khi phong trào chơi chim cảnh phát triển, H. bỏ ruộng, sắm đồ nghề, lên rừng săn chim để cải thiện cuộc sống. Địa điểm bẫy chim của H. là hai huyện Triệu Sơn và Thọ Xuân. Gặp chúng tôi sau vài phút, anh H. mới bỏ được sự nghi ngại: “Chơi chim ngày càng trở thành thú tiêu khiển thể hiện đẳng cấp của nhiều đại gia. Có cầu ắt có cung, cái nghề săn chim rừng này dần trở thành “cần câu cơm” của chúng tôi”.
Một tháng, trung bình những thợ săn như H. lên rừng khoảng 20 ngày, mỗi ngày săn được năm con chim các loại. Với giá bán cho thương lái khoảng 80 nghìn đồng/con, thu nhập bình quân của mỗi thợ săn rơi vào khoảng 8 triệu đồng/tháng: Số tiền không nhỏ so thu nhập của nông dân. Kiếm tiền dễ, lại đơn giản, nên họ kéo nhau lên rừng tìm chim. Tôi hỏi H. có biết săn bắt chim rừng là phạm pháp không? H. trả lời “chúng tôi lên rừng săn chim cũng như bà con ngư dân ra biển đánh cá. Rừng vàng biển bạc là tài sản chung của người dân mà! Mặt khác, bọn tôi đâu có săn bắt những động vật quý hiếm như hổ, báo, hươu, khỉ… đâu mà phạm pháp”.
“Phố chim” công khai!
Quanh TP Thanh Hóa, các tuyến phố như Lê Hoàn, Đinh Công Tráng, Tống Duy Tân… đều có các cửa hàng bán chim rừng. Phần lớn các cửa hàng đều nhỏ hẹp, chỉ vẻn vẹn 6 m2 nhưng kê chật ních những dãy lồng xếp chồng chất lên nhau, chỉ còn một lối giữa để khách hàng đi. Hàng trăm con chim đủ loại được nhốt trong các lồng, có lồng nhốt một con, có lồng nhốt ba - bốn con, thậm chí có nhiều lồng nhốt hàng 40 - 50 con.
Cùng với đó là sự đa dạng về chủng loại, mỗi cửa hàng đều kinh doanh từ 10 - 15 loại chim khác nhau. Mọi nhu cầu của khách hàng đều được đáp ứng. Khướu, chòe lửa, cu đất, chào mào, họa mi, chim khuyên... là những loại chim được ưa chuộng, đáp ứng được niềm đam mê của các “thượng đế”. Nguồn chim trong mỗi cửa hàng đều chất lượng, vì vậy giá cả cũng phải tương xứng. Sau khi nhập với số lượng lớn chim bẫy từ các thợ săn, chủ cửa hàng sẽ lựa chọn kỹ và huấn luyện bài bản để có được một chú chim “đẹp”. Anh Hoàng Hải Nam, tay chơi chim cảnh có tiếng ở TP Thanh Hóa cho chúng tôi biết: “Trung bình để sở hữu một chú chim trong cửa hàng, phải bỏ ra số tiền ít nhất là 800 nghìn đồng. Thậm chí, có những chú chim “đẹp”, “có tố chất”, giá trị được đẩy lên hàng chục triệu đồng”.
Ngoài cung cấp các loại chim rừng về chơi ra, tại đây còn bày bán đủ các loại vật dụng liên quan đến nuôi chim như: lồng nuôi chim, thức ăn cho chim, đủ các loại từ thức ăn thô cho đến thức ăn tươi là các loại sâu, cách hướng dẫn và chăm sóc chim…
Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nơi tập trung nhiều cửa hàng bán chim cảnh nhất là dọc theo QL 1A đoạn qua huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Tại địa phận thôn 3 xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, dọc theo QL 1A các cửa hàng buôn bán chim rừng nằm sát nhau của các ông: H.C, H.H, T.Q, V.L,... luôn nhộn nhịp kẻ bán người mua. Họ không chỉ bán lẻ chim cho khách hàng qua đường, mà còn là đầu mối cung cấp nguồn chim rừng với số lượng lớn cho các điểm bán chim ở TP Thanh Hóa.
Nếu như những chú chim “chất lượng” được chọn lựa kỹ để đưa vào các cửa hàng thì chim “kém chất lượng” lại phải rong ruổi cùng thương lái đi khắp nơi trên những chiếc xe máy, chúng tôi gọi đó là những xe bán chim di động.
Tại TP Thanh Hóa, sau 10 giờ trưa các xe này thường tập trung về vỉa hè trước Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Thanh Hóa tại số 89 Lê Hoàn, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa. Địa điểm này, từ 10 giờ trưa đến 3 giờ chiều luôn có từ 7 - 10 xe bán chim đứng họp thành một “chợ chim” trên vỉa hè. Hàng chục lồng chim được xếp chồng chất lên nhau. Những chú chim tội nghiệp cùng chung số phận bị cầm tù điên cuồng phá lồng. Chúng húc đầu vào từng khe hở của lồng sắt, đập cánh loạn xạ trong tuyệt vọng. Có con bị bỏ đói rụng trơ trụi cả lông.
Chị Lê Thị Hoa, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, thương lái bán chim có thâm niên hàng chục năm tại TP Thanh Hóa cho chúng tôi hay, nguồn chim được chị mua từ các thợ săn ở các huyện miền núi: Quan Hóa, Bá Thước, Thạch Thành, Cẩm Thủy… đem về thành phố bán kiếm lời. Đa số những chú chim được bán tại các xe bán chim di động đều là chim “lỗi” hoặc chất lượng kém nên giá trị của chúng cũng thấp hơn rất nhiều so với chim được bày bán trong cửa hàng. Tại đây, khách hàng chỉ phải bỏ ra trung bình 100 - 500 nghìn đồng là có thể thỏa sức lựa chọn.
Thời điểm chúng tôi có mặt đã 11 giờ trưa, vậy mà cảnh tượng người bán kẻ mua vẫn nhộn nhịp. Những chú chim được “lột trần” dưới những ánh mắt soi mói, sự bình phẩm, nâng lên đặt xuống như bó rau, con cá. Giá cả các loại chim ở đây cũng khá rõ ràng: Chào mào 150 nghìn đồng/con, khướu, chòe lửa 300 nghìn đồng/con, họa mi, khướu bạc má 500 nghìn đồng/con…, vang cả một góc phố. Chị Hoa khoe: “Mỗi chú chim bắt được trong rừng, được chúng tôi mua với giá trung bình từ 50 - 100 nghìn đồng/con. Nhưng khi về đến thành phố thì chí ít cũng phải bán được giá gấp bốn lần. Mỗi ngày, kiếm lãi được khoảng 200 - 300 nghìn đồng”.
Lúng túng kiểm soát
Chim rừng còn trở thành món ăn trong thực đơn của nhiều gia đình, nhà hàng, khách sạn… Chúng tôi được “mục sở thị” cảnh tượng chim bị trói chân treo lơ lửng trên các xe gắn máy, bị nhồi nhét trong các túi lưới lớn, mỗi túi chứa hàng trăm con chim nằm bẹp lên nhau. Tùy theo yêu cầu của khách, người bán sẵn sàng vặt lông chim “khò ga” tại chỗ, với mức giá cao hơn 10 nghìn đồng.
Nghị định 99/2009/NĐ-CP, ngày 2-11-2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản quy định rõ: “Người có hành vi săn, bắt, bẫy, nuôi nhốt, giết động vật rừng trái pháp luật; vận chuyển lâm sản trái pháp luật hay mua bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái quy định của nhà nước có thể bị phạt với mức cao nhất lên đến 500 triệu đồng”. Tuy nhiên khi được hỏi, hầu như những người săn bắt chim cũng như người buôn bán chim đều không biết đến quy định này.
Trao đổi với chúng tôi, ông Thiều Văn Lực, Chi cục phó Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Từ đầu năm đến nay, kiểm lâm Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ, xử lý… ba vụ vi phạm về buôn bán chim rừng trái phép, tịch thu 664 con chim ngói và chim két. Phạt 24 triệu đồng, bán tang vật 20,57 triệu đồng, nộp vào ngân sách nhà nước”. Tuy nhiên, ông Lực cho biết thêm, các hộ kinh doanh chim cảnh thường buôn bán nhỏ lẻ nên khó khăn cho công tác kiểm tra quản lý. “Một khi nhìn thấy kiểm lâm, chính quyền địa phương xuống kiểm tra thì họ cất giấu đi, khi chúng tôi đi thì họ lại bày ra buôn bán tiếp”, ông Lực nói.
Trong buổi làm việc với chúng tôi, ông Lực đề nghị chúng tôi cung cấp thông tin cụ thể từng cửa hàng, cá nhân, tuyến phố… có kinh doanh chim rừng để lực lượng kiểm lâm xuống xác minh, kiểm tra, xử lý nghiêm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng săn bắt chim rừng!