Chim ngụ cư - Truyện ngắn của Cao Duy Sơn

Chiều nào vào giờ này tôi cũng thường lên xe buýt trở về nhà sau một ngày làm việc. Gần một tuần nay nàng thường lên xe ở bến Láng, bến nằm bên đường lưng quay về sông Tô. Bến nàng đợi thường leo teo khách, khi xuống cũng chẳng mấy người.

Xe dừng, có tiếng bước nhẹ. Nàng lướt tới cuối xe, mỉm cười với tôi, hàm răng đều và bóng như ngọc. Tôi chợt thấy lòng nhẹ nhõm và hãnh diện. Lần thứ mấy tôi và nàng ngồi chung ghế, chẳng thể nhớ. Chiếc xe chuyển động rồi lắc mình như con chó bông cúm run rẩy dưới nắng. Khói đen loang dài trên đường. Dòng xe gắn máy dừng lại. Có người chau mày ném theo chiếc xe buýt ánh nhìn hằn học.

'Mùa đông qua rồi, thế là bớt khổ được vài tháng'. Nàng bâng quơ. Tôi nhìn nàng rồi cười:

- Tưởng chỉ người khác mới thấy lạnh.

- Ai mà chả lạnh hả chú, kêu nó có ấm được đâu.

Vẫn như mọi lần, chỉ ngần ấy câu rồi nàng ôm chiếc túi giả da, đầu hơi cúi chìm dần vào giấc ngủ. Quanh nàng tất cả như ngưng lại, chỉ nhịp thở nhè nhẹ thách thức mọi sự nhốn nháo diễn ra trên đường phố.

 Lần đầu thấy xe dừng trả khách, rồi đón khách bến này tới bến khác, thấy nàng vẫn ngủ, tôi ái ngại. Lẽ nào quên mất phải xuống đâu đó rồi. Tôi khẽ chạm vào vai nàng:

- Này cô.

Nàng ngơ ngác:

- Gì thế ạ?

- Xe sắp tới bến cuối rồi.

- Cháu biết, đến nơi sẽ tự thức dậy mà chú.

Chỉ ngần ấy câu nàng cúi xuống ngủ tiếp như thể đang trong nhà mình. Giữa hai hàng ghế mỗi khi xe vào cua đám sinh viên đứng lố nhố lại xô nhau dúi dụi. Khách xe buýt đều vẻ mặt như nhau, không ai nhìn ai, cũng chẳng ai chuyện với ai. Tất cả đều dửng dưng cảnh giác. Người thành phố bây giờ là thế, hay đó là thứ văn hóa xe buýt? Người thành phố, những người trên xe liệu có ai, hay cũng chỉ dân ngụ cư như mình?

 Những muốn thoát khỏi ý nghĩ vẩn vơ, tôi nhìn qua lớp kính. Dòng người đi xe máy lẫn ô-tô lướt như bay trên đường.

Nàng vẫn ngủ. Sẽ như mọi khi nàng sẽ xuống xe cạnh hồ Linh Ðàm, một hồ nước đẹp đang bị người ta đào bới và bụi mù trời. Nhà nàng ở gần đó hay chỉ là thuê trọ? Không hiểu sao tôi muốn nàng thức giấc và được nghe nàng nói. Trong muôn người thường ngày đi về trên tuyến sao tôi chỉ muốn nói chuyện với nàng? Nàng cũng thế. Nàng bảo:

- Cháu nghe người ta nói lên xe không nên bắt chuyện với người lạ, không hiểu tại sao cháu lại thấy yên tâm khi nói chuyện với chú.

Tôi gật đầu đáp lại. Thật thú vị khi trên đời có người thành thật thổ lộ, mình là kẻ được tin cậy. Một lời khen nâng cấp cho thể diện khiến ta nắn nót phong cách.

- Hôm nào cô cũng thế sao?

Nàng hơi ngẩn người rồi hiểu ra:

- Vâng, công việc mà, lên xe nhắm mắt một chút cũng đỡ mệt chú à.

Tôi thoáng nhận ra ngữ điệu vừa ngân lên kia phảng phất miền núi. Tuy không bồi những từ đệm quen thuộc của người vùng cao nhưng có gì đó cứ lắng sâu ở cuối câu, một lối nói tự nhiên mang phong vị phương ngữ khó thay đổi, nhất là khi phát âm tiếng Kinh dễ nhận ra ở những từ có dấu 'ngã' thành dấu 'sắc'. Nàng cũng thế. Có thể nàng về thị thành phần nào quen lối nói thị thành, nhưng chất dân tộc thỉnh thoảng vẫn lấp ló trong câu nói dài. Nàng khiến tôi tò mò, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi tôi không muốn quấy rầy giấc ngủ của nàng.

Tháng chạp trời nhanh tối. Hàng cây ven đường lấp lóa ánh đèn. Hình như trời lất phất mưa. Những giọt nước lấm tấm trên mặt kính như bụi. Chiếc xe buýt từ từ tấp vào lề đường. Bến Láng, hôm nay cũng chỉ mình nàng. Chiếc áo khoác len hồng xuất hiện. Nàng nhìn tôi khuôn mặt tươi rói. Nhiều ánh mắt cùng hướng về phía nàng. Nàng đến và ngồi xuống bên tôi vẻ hồn nhiên. Tôi hỏi:

- Ngủ luôn chứ?

Tôi chợt nhận ra hồi này mình thường hỏi nàng trống không.

- Hôm nay thưa việc nên cháu cũng đã có thời gian để ngủ rồi chú à.

- Ðang làm công việc gì thế?

- Cháu làm cho một công ty! Mà sao... cháu có hỏi chú chuyện gì đâu?

- Xin lỗi cô.

- Cháu đùa đấy, nếu thế thì chẳng còn chuyện gì để nói phải không chú.

- Ừ, mà phải thôi, sao người ta cứ tò mò những chuyện riêng tư.

- Không sao, thận trọng với người khác thôi nhưng với chú thì không.

Tôi nghĩ đó là những lời khen thành thật, trong lòng thấy dễ chịu. Chiếc điện thoại rung trong túi áo, tôi lấy ra nghe. Giọng thư ký tòa soạn dè dặt: 'Chú ơi, mai cháu xin phép lên cơ quan muộn, sớm cháu phải đến làm việc với nhà in...'. Tôi chợt nhớ và nói: 'Nhớ xem kỹ bài viết đó nhá'. 'Vâng, cháu biết rồi ạ!'.

- Chú là nhà báo à?

- Ðại loại thế.

Khuôn mặt nàng bừng lên:

- Thích thật đấy, làm nhà báo được đi đây đi đó. Cháu cũng muốn được đi nhiều nơi.

Tôi khẽ cười:

- Giữa thủ đô, sướng nhất rồi còn đòi hỏi gì.

Nàng khẽ thở dài rồi chậm rãi:

- Có phải ai sống ở thủ đô cũng là người thủ đô đâu, như cháu đây chắc biết gì đến sung sướng. Chú người Hà Nội gốc phải không?

Nàng im lặng. Ánh mắt xa xăm. Có cảm giác hình như nàng chẳng mấy quan tâm đến điều mình vừa hỏi. Có thể tôi trả lời, cũng có thể chẳng vấn đề gì nếu tôi im lặng. Ðột nhiên tôi nảy ý định, biết đâu người cùng quê. Từ lâu lắm tôi chưa được gặp người dân tộc mình. Sao thèm nghe tiếng quê nhà. Sau thoáng cân nhắc tôi khẽ hỏi bằng tiếng Tày:

- Bấu sư cần Hà Nội, cần dú đông phja lùng mà xày. (Không phải người Hà Nội, là người miền núi xuống ở đây thôi).

Nàng tròn mắt nhìn tôi. Có gì đó hân hoan bừng trên nét mặt.

- Cháu biết ngay mà, người miền núi đi tới đâu cũng không giấu được đâu, chú cũng thế, từ lúc gặp cháu đã đoán chú là người Việt Bắc hay Tây Bắc gì đó. - Tới đây nàng bỗng nhớ ra mình phải nói gì đó, chứ không phải thứ ngôn ngữ này. Nàng chuyển giọng như hát - Lan to cần đông phja xày (Cháu cũng người miền núi đấy).

Tôi cười và nói với nàng:

- Mung lẻ chắc cần lầu dá, cần du bủng tâừ (Nhìn là đã biết ngay người mình rồi, người vùng nào)?

- Cần lầu cà rải za la vơ, lan dú Háng Xléng Cao Phình xày. (Ðúng là người mình thật rồi, cháu ở phố chợ Háng Xléng Cao Bình đây mà).

Vẻ mặt nàng, giọng nói nàng bỗng trở nên xúc động. Có lẽ nàng cũng như tôi, từ lâu lắm giờ mới được cất lên thứ ngôn ngữ tưởng đã ngủ quên trong tâm thức. Thứ ngôn ngữ mỗi khi cất lên nó khiến cho những người miền núi chúng tôi như được bay bổng trong âm điệu thiêng liêng và vô cùng cảm kích, nhắc con người nhớ về nguồn cội, sắc áo chàm với hương thơm ngái xanh, những ngọn núi cánh rừng, những dòng sông con suối, những giàn cọn cần mẫn bên sông, tiếng bò rống, tiếng nghé ọ âm âm vách núi, bóng người với những đôi thạ trên vai thấp thoáng nương xa...

Nàng kể cho tôi nghe món bánh kiến quê nàng. Hóa ra tôi và nàng là người khác huyện nhưng cùng tỉnh. Từ nhỏ tôi đã được nghe đến món bánh kiến kẹp lá vả Háng Xléng, món ăn đặc sản vùng quê này. Nàng nói lâu rồi chưa được về quê, nhớ lắm.

Nhiều ánh mắt nhìn về phía cuối xe. Có lẽ họ tò mò vì chúng tôi đang nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ khác lạ. Giọng nàng bỗng lắng xuống:

- Quê mình đẹp nhưng nghèo chú nhỉ.

Tôi chưa kịp trả lời thì xe đã dừng lại bên hồ Linh Ðàm. Nàng vội chào tạm biệt rồi xuống xe.

 - Mai gặp lại chú nhá, nhớ giữ chỗ cho cháu.

Tôi nhìn theo bóng nàng khuất dần trên con đường dẫn vào một ngõ nhỏ ven hồ.

Ba ngày, rồi một tuần qua đi không thấy nàng xuất hiện. Bến Láng vẫn leo teo vài khách. Hằng ngày tôi vẫn đi về trên chuyến xe buýt đúng giờ như mọi bận. Có lẽ vì ngại kẹt đường, cũng có thể muốn được nhìn thấy nàng. Ðể làm gì tôi không dám đến tận cùng ý nghĩ để gọi ra nguyên do. Những phút bên nàng tôi như được gặp lại vẻ mộc mạc thuần khiết tưởng chỉ còn trong ký ức. Hình như nàng biết mình đẹp, một vẻ đẹp nhuần nhị tự nhiên như bông cúc núi sót lại giữa mùa đông giá, chẳng cần tô điểm vẫn ngời lên nét sơn nữ với những kết tụ tinh tuý ẩn trong làn da ánh mắt, cũng có thể vì lý do nào đó nàng không thích hợp với mỹ phẩm nên không dùng hoặc không có thời gian để pha loãng mình ngõ hầu hòa hợp với cuộc sống đương thời. Bên ghế tôi ngồi một tuần qua đã là người khác. Nàng về quê hay có việc phải đi đâu đó, hay gặp chuyện gì chăng? Tôi nhận ra mình vẫn chưa biết tên nàng, đang làm gì, ở đâu? Sao bỗng dưng bận tâm về điều đó, về nàng ấy? Tôi bỗng muốn lôi ý nghĩ mong manh trong lòng ra và ném nó đi thật xa. Mình lẩm cẩm thật rồi, trẻ đã qua già sắp đến rồi kia mà, sao lố bịch thế vậy? Biết ta nghĩ gì liệu nàng có còn hồn nhiên? Không biết nữa? Nhưng không hiểu sao tôi không thể thoát ra khỏi những ám ảnh về nàng.

Thứ hai. Một ngày đầu tuần chẳng có gì đặc biệt. Tan tầm tôi vội ra bến, leo lên chiếc xe buýt yên vị nơi hàng ghế cuối. Hình như tới hôm nay tôi không còn nghĩ nhiều đến nàng. Tôi tự an ủi hãy coi đó chỉ như bóng chim mặt nước. Nhưng giá như, giá như nàng đừng mang vẻ đẹp tinh khôi và hồn nhiên như thế, vẻ chân mộc hoang sơ sao gần gũi lạ kỳ, cứ mơ mơ hồ hồ khiến ta ngây ngất như lạc vào rừng cổ tích. Cổ tích, cổ tích, với tôi từ nay nàng đã thành cổ tích rồi. Tôi thấy mình được an ủi bởi ý nghĩ đó. Nhưng cũng từ đây tôi nhận ra mình chỉ là một kẻ yếu đuối. Thấp thoáng đâu đó giọng nói của nàng, miệng cười của nàng, âm điệu Tày ngân lên thiết tha từ cặp môi thắm đỏ như cánh đào của nàng tựa như sao băng cuối chân trời, nó nhắc tôi nhớ về quê nhà, nơi từ lâu tôi chỉ còn được gặp trong tâm tưởng. Thì ra tôi chưa thể xóa đi hình ảnh nàng. Tôi vẫn muốn gặp nàng hoặc nhìn thấy từ xa cũng được, như thế tôi sẽ yên tâm nàng vẫn bình an và sống vui vẻ.

Xe dừng lại bến Láng đón khách rồi lại đi tiếp. Vẫn không thấy nàng đâu. Lại một ngày nữa qua đi. Tôi nghe trong lòng tiếng thở dài.

Xe chầm chậm dừng lại. Dưới mái che ven đường chợt thấp thoáng ai như nàng đứng đó? Ðúng kia rồi! Không chỉ một mình, cạnh nàng còn có hai thanh niên đầu trọc, mặt căng thẳng. Có vẻ như nàng đang phân bua gì đó. Một gã nắm quai chiếc túi trong tay nàng giật mạnh, nàng giữ chặt và giằng lại. Bất ngờ nàng chạy vụt lên xe. Một tên đuổi theo định túm áo nàng, vừa lúc cửa xe buýt tự động đóng kín. Hai gã đầu trọc vừa đuổi theo vừa đập vào thành xe thùm thùm, chửi rủa hăm dọa gì đó.

Nàng bước về phía cuối xe, lưỡng lự. Không còn vẻ hồn nhiên như mọi ngày. Thoáng im lặng qua, tôi khẽ nói:

- Ngồi xuống đi.

Nàng ngập ngừng và ngồi xuống ghế. Mùi nước hoa quen thuộc chẳng gợi lên điều gì. Chuyện vừa xảy ra cứ len vào tâm trí. Tôi chợt thấy lòng gợn ngần ngại, có gì đó như ánh nắng mai lung linh đang dần phai. Trong mắt nàng sao hôm nay đầy vẻ bất an? Ðã có chuyện gì xảy ra? Có vướng mắc gì với bọn người kia, hay chỉ tình cờ gặp lũ cướp đường cướp chợ? Nếu thế lại đi một nhẽ, nhưng hình như không phải thế, mắt nàng thấp thoáng lo lắng như thể đang bị uy hiếp và cái nỗi ấy khiến tâm trí nàng không yên...

(Còn nữa)