Một bước chuyển khác
- Chào Ðinh Phương, có người cho rằng văn học về đề tài chiến tranh – cách mạng đang có dấu hiệu thoái trào khi những dòng văn học "tân thời" khác lên ngôi. Bạn thấy sao?
- Tôi lại nghĩ văn học về đề tài chiến tranh cách mạng đang ở một bước chuyển khác. Khi những người trực tiếp trải nghiệm chiến tranh đã dừng bước, thì họ nhường lại vị trí đó cho những người trải nghiệm chiến tranh gián tiếp. Những người này đang xác lập cách viết, cách nghĩ về chiến tranh của riêng thế hệ mình. Cụ thể ở đây đó là, những người tiếp cận chiến tranh gián tiếp sẽ có được lợi thế là nhìn thấy chiến tranh ở sự khốc liệt nhất của nó với đầy đủ thông tin của cả hai phía tham chiến. Ðồng thời, họ thấy được những thân phận người mỏng manh bị gieo vào cuộc chiến. Dòng văn học này sòng phẳng với các dòng văn học khác, không có ưu tiên. Có thể thua kém nhưng tôi nghĩ sự thua kém đó chỉ là nhất thời mà thôi.
- Ðinh Phương nói rằng, văn học về đề tài chiến tranh cách mạng đang ở một bước chuyển khác. Bạn có lạc quan quá không? Thử nhìn những người viết cùng thế hệ bạn, hoặc gần thế hệ bạn, mấy người viết về đề tài này?
- Thật ra, cũng không có gì gọi là lạc quan ở đây cả. Những người viết trẻ viết về đề tài khác, "ok" thôi, nhưng nếu đọc kỹ, chúng ta vẫn thấy có những mảnh của chiến tranh găm lại đấy chứ. Dù đôi khi, chỉ là một gia đình có người anh hy sinh năm 1972, ký ức của người bố về trận chiến nào đó; hay đơn giản hơn, những năm sơ tán chẳng hạn, chẳng tránh được đâu, dù không cố ý. Ký ức chiến tranh không mất đi đâu cả, vẫn ở đó, dù tôi biết nhiều người cũng muốn trốn tránh nó lắm.
- Trốn tránh mà bạn vừa nhắc đến là gì?
- Những mất mát. Ai mà chẳng muốn quên đi nỗi đau cơ chứ. Cùng với việc nhớ lại nỗi đau ấy cũng đồng nghĩa với việc mình cảm thấy mắc nợ. Cảm giác đó rất khó chịu. Ký ức là một thứ không thể nào rũ bỏ được. Ký ức của vài thế hệ đắp lên nhau càng không rũ bỏ được vì không biết khi nào mới trả hết được.
- Nhưng đó là câu chuyện của người lớn? Tôi để ý, thế hệ 7x, 8x ít nhiều vẫn mang vác thứ tâm trạng hậu chiến này nhưng đến 9x, 2000 thì câu chuyện lại khác. Tất nhiên, tôi không có ý phủ định một vài người, nhưng đó chỉ là con số quá ít ỏi…
- Mỗi thế hệ đều có cách nghĩ của mình nhưng đừng cho rằng họ quên đi chiến tranh. Chỉ là chưa đến lúc thể hiện ra mà thôi. Tôi vẫn tin, và chờ đợi một tác phẩm chiến tranh xứng đáng trong thế hệ của mình. Dù rằng 9x, 2000 không quan tâm đến chiến tranh, nhưng một ngày nào đó, họ sẽ vẫn phải tìm về với các câu chuyện của chính gia đình, tổ tiên mình. Mà trên đất nước Việt Nam này, chẳng gia đình nào không có hai chữ "chiến tranh" ở đó cả.
- Ðó là ở phía người viết. Còn độc giả trẻ hiện nay thì sao? Nhắc đến chiến tranh, không ít bạn: Èo ơi, suốt ngày nhắc chuyện ngày xưa…
- Tôi tin độc giả hiện nay vẫn tha thiết với quá khứ. Thử xem những cuốn sách viết về lịch sử vẫn được chào đón nhiệt liệt trong thời gian qua là biết. Tôi cho rằng, chuyện xưa nếu viết hay thì vẫn cuốn hút như thường. Quan trọng là khả năng của tác giả mà thôi.
- Nghĩa là, câu chuyện mà chúng ta đang bàn ngày hôm nay không nằm ở vấn đề lịch sử, quá khứ nữa, mà ở cách tiếp cận của người viết. Nhưng khi viết về đề tài này, người viết trẻ vẫn bị cho rằng thiếu trải nghiệm…
- Ðúng là, họ không biết khi mình viết như thế thì có thật sự chân thực hay không. Lắm lúc, hiện thực cuộc sống còn hơn cả hư cấu rất nhiều. Họ rất sợ người khác không hiểu, nhất là những người đi qua chiến tranh soi vào và không thấy mình trong đó. Nhưng bù lại, những người viết trẻ có trí tưởng tượng và nguồn thông tin mà ngày xưa không có.
"Bao nhiêu năm đã qua đi nhưng chiến tranh vẫn hiện diện ở đâu đó trong đời sống của đất nước mình". Ảnh: Cảnh phim Người trở về chuyển thể từ truyện ngắn Người về bên sông Châu của nhà văn Sương Nguyệt Minh.
Thành tựu hay không phải vài chục năm nữa mới rõ
- Cá nhân bạn là một người trẻ viết về chiến tranh, lịch sử và được ghi nhận. Bạn thấy viết về đề tài này như thế nào?
- Tôi nghĩ nó rất hay chứ. Vì chiến tranh vẫn hiển hiện quanh ta. Bố tôi là lính trận, bố kể cho tôi nghe về chiến tranh theo cách của ông. Và đến người bán hàng ăn sáng lại kể tôi nghe về chiến tranh theo cách của riêng họ. Quan trọng là cách nhìn cuộc chiến thế nào mà thôi. Rõ ràng, bao nhiêu năm đã qua đi nhưng chiến tranh vẫn hiển hiện ở đâu đó trong đời sống của đất nước mình. Bạn hãy quan sát xem, chẳng ngôi nhà nào trên đất nước Việt Nam này mà lại không có bàn thờ liệt sĩ hoặc trong gia đình có một hai người đã đi lính cả. Không chống Mỹ, chống Pháp thì chiến tranh biên giới. Chiến tranh đấy chứ đâu. Ðề tài cũng ở đấy chứ đâu.
- Nhắc đến văn học viết về đề tài người lính, về chiến tranh thì chúng ta có thể gọi tên được khá nhiều tên tuổi. Tuy nhiên, gọi tên được những nhà văn trẻ viết về đề tài này mà thành công thì dễ gì?
- Vấn đề là thời gian thôi. Lớp nhà văn này hoàn thành nhiệm vụ của mình thì lớp nhà văn khác kế tiếp. Thành tựu hay không phải vài chục năm nữa mới rõ được.
- Theo bạn, văn học viết về đề tài này, người đọc hy vọng gì ở thế hệ viết trẻ?
- Họ không trải qua chiến tranh nên họ sẽ khách quan hơn khi viết. Người đọc không bị bó buộc phải đọc chiến tranh theo chiều hướng một chiều nữa mà sẽ đọc được ở nhiều chiều khác nhau. Có tốt có xấu, có đúng có sai nhưng rốt lại chẳng ai mong đợi chiến tranh cả.
- Nhắc đến văn học Việt Nam, thế giới chỉ nhớ máu, nước mắt và hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng. Bạn không nghĩ rằng, văn học viết về chiến tranh, cách mạng đã hoàn thành xong sứ mệnh lịch sử của mình và đã đến lúc, nên bàn về những câu chuyện đương đại khác ư?
- Lúc đầu, nhà văn có thể băn khoăn về đề tài; song, khi đặt bút viết rồi, đề tài không phải là một yếu tố quá quan trọng nữa. Họ chỉ tập trung viết và viết, miễn sao tạo nên một tác phẩm hay, mang đến khoái cảm, sự thích thú cho người đọc, cũng như đem đến một sự mới mẻ nhất định nào đó cho văn chương. Trái tim của người cầm bút không thể "bàn" viết cái gì, cái gì đâu. Có những lúc, họ định viết cái này nhưng lại bị cái kia dẫn dắt.
Còn văn học viết về chiến tranh đã hoàn thành xong sứ mệnh lịch sử của mình ư? Tôi nghĩ rằng, chiến tranh vẫn luôn là vấn đề lịch sử của dân tộc dù bằng cách này hay cách khác. Với lại, ai bảo chiến tranh, cách mạng không phải là những câu chuyện đương đại? Không đúng đâu.
- Cảm ơn nhà văn Ðinh Phương.