Nơi ấy là rừng già trước mặt.
Em mỉm cười nhìn anh, bất chợt
Câu chuyện ấy một thời xa xôi.
Anh sẽ đưa em về phía mặt trời
Nơi vầng dương rạng ngời mặt biển.
Tựa vào mây cầu vồng, nhìn anh
em tủm tỉm
Câu chuyện này không phải xa xôi.
Nhưng đường chân trời xa, xa quá thôi
Để mải mê cái nhìn làm nghiêng
vách núi.
Em có nghe, tiếng xuân thì thầm
như tiếng suối
Bỗng nơi này thành thảo nguyên
mênh mông.
Từ trong thinh không
Vọng về câu hát.
Kết thành hoa
Giăng về phía
Chân trời.