Cha đẻ của "những công trình vượt lên chính mình"

Giải thưởng kiến trúc uy tín nhất Prích-cơ (100.000 USD và kỷ niệm chương bằng đồng) năm nay đã thuộc về kiến trúc sư Nhật Bản I-tô Tô-y-ô. Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Thư viện - Bảo tàng Tổng thống Giôn Ken-nơ-đi tại Bô-xtơn (Ma-xa-chu-xét/Mỹ) vào ngày thứ tư, 29-5-2013.

Tìm kiếm tài năng

Vinh danh I-tô Tô-y-ô là "tác giả của những công trình vượt thời gian", Ban Giám khảo Prích-cơ diễn giải: "Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã tạo nên một lượng lớn tác phẩm và lồng vào những công trình hoạt động hoàn hảo đó nhiều ý tưởng đổi mới... Ông đã thực hiện thành công các thể loại công trình như thư viện, công viên, nhà ở, nhà hát, cửa hàng, văn phòng... Ở từng thể loại, ông đều mở rộng tính chất của công trình đó. Ông có quá trình tập trung tìm kiếm những tiềm năng ở mỗi dự án và mỗi khu đất, đưa các thiết kế tới hướng tâm linh và thi vị, khiến chúng vượt lên được chính mình". 

I-tô Tô-y-ô sinh ngày 1-6-1941 tại Xơ-un (Seoul/Hàn Quốc - khi đó còn bị phát-xít Nhật chiếm đóng) trong một gia đình người Nhật, từ năm 1943 mới theo mẹ chuyển về bản quốc. Tuy thích làm cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, nhưng thấy mẹ phải nhờ một kiến trúc sư thiết kế khi làm nhà ở Tô-ky-ô, nên I-tô chọn học khoa Kiến trúc Trường đại học Tô-ky-ô, tốt nghiệp năm 1965 và sau sáu năm làm chung đã lập văn phòng riêng tại Tô-ky-ô, từ năm 1979 có tên chính thức "Toyo Ito & Associates, Architects". Một trong những tác phẩm đầu tiên của ông là "Nhà nhôm" (1971) ở ngoại ô Tô-ky-ô, một cấu trúc bao gồm các khung gỗ bao bọc bằng nhôm, "White U" (1976) và "Silver Hut" (1984) với đặc trưng chung là mang ảnh hưởng của chủ nghĩa tân thời giai đoạn đầu. Ông thường sử dụng những vật liệu công nghiệp dễ kiếm, phát triển thị hiếu thẩm mỹ riêng, tạo nên những ngôi nhà, tòa nhà có bề ngoài nhẹ nhõm, vỏ bọc những lá nhôm mỏng - theo quan niệm của ông, như thế sẽ phù hợp hơn với lối sống phi hình thức và rất cơ động nơi đô thị. Với triết lý đó, ông giành được những công trình lớn: Tháp gió (1986) tại Y-ô-kô-ha-ma; nhà hàng Nô-mát (1986) và bảo tàng thành phố Y-át-xu-si-rô (1991).

Vượt lên chính mình

I-tô Tô-y-ô đã góp cho kiến trúc Nhật Bản nhiều kiệt tác. Một tòa nhà TOD tọa lạc tại trung tâm thời trang Ô-mô-tê-xan-đô ở Tô-ky-ô (2002 - 2004), để chuyên trưng bày các sản phẩm túi xách và giày của thương hiệu thời trang I-ta-li-a danh tiếng. Ở đó, lớp vỏ đồng thời đóng vai trò kết cấu của công trình. Một thư viện Trường đại học Nghệ thuật Ta-ma (2007) có chu vi hình chữ nhật, đặc biệt - hai cạnh hơi bị eo thắt- với kết cấu vòm thường thấy trong các nhà thờ, chúng được đan cài vào nhau rất khéo léo nên tạo thành nhịp xà khá rộng, từ 1,8 đến 16 m, nhờ thế, trong thư viện rất thoáng, đủ cho những hoạt động đông người. Một nhà tang lễ ở Ka-ka-mi-ga-ha-ra-si (2004 - 2006) với hình khối, đường nét mềm mại gợi lên cảm giác bình an và thanh thản. Khu hỏa táng và khu nghi lễ được đặt giữa phần trung tâm và những cột trụ, tất cả, từ nền đến trần đều được làm bằng đá hoa trắng, và nước không ngừng tuôn chảy từ các mái nhà. Nhưng danh bất hư truyền là tòa nhà bảy tầng "Mediatheque" (2001) ở Xen-đai, một tổ hợp đa chức năng bằng kính hai lớp, sử dụng nhiều đường ống vừa để trang trí, vừa để thông gió cho cả tòa nhà. Mở ra một hình thái mới cho thư viện, đây là cả một thành phố thu hẹp, ngoài các phòng đọc còn có những không gian tương tác khác nhau để xem phim, ăn uống và giao lưu với độc giả. Ánh sáng từng tầng theo từng gam ấm - lạnh khác nhau, và khi màn đêm buông xuống, tòa nhà bằng kính như tan vào không gian thành phố, để lộ những nét của cấu kiện bên trong... Công trình kiến trúc độc đáo này được coi như kỳ đài của kỷ nguyên điện tử, như cổng dẫn thành phố đi từ hiện thực vào thế giới ảo. Ðiều đáng nói là tòa nhà "Mediatheque" chỉ bị hư hại rất ít sau vụ động đất sóng thần khủng khiếp năm 2011. Thời gian gần đây, ông làm việc với một nhóm kiến trúc sư Tô-ky-ô ở tuổi ngoài 40 nhằm phát triển những trung tâm cộng đồng tại các khu vực từng bị ảnh hưởng nặng nề vì thảm họa sóng thần và động đất ở vùng Ðông Bắc Nhật Bản. 

Tín nhiệm quốc tế

Bên cạnh những bảo tàng, sân vận động, nhà ở, văn phòng và công trình thương mại khắp Nhật Bản, I-tô Tô-y-ô cũng là tác giả khu trưng bày thương mại Bru-gơ (Bỉ), khu trưng bày mỹ thuật "Serpentine Gallery" (Luân Ðôn, Anh), "VivoCity" ở Xin-ga-po, đặc biệt là sân vận động Thể thao Thế giới ở Cao Hùng, Ðài Loan, để phục vụ World Games năm 2009. Ông sử dụng 8.844 tấm pin mặt trời trải trên diện tích 13.000 m2 mái che, có thể cung cấp 1,03 mê-ga-oát... Bản thiết kế của ông đã được đưa vào nhiều bảo tàng ở Mỹ, Anh, Ðan Mạch, I-ta-li-a, Tây Ban Nha, Chi-lê...

Là một kiến trúc sư không nhận việc xô bồ, I-tô Tô-y-ô khánh thành mỗi công trình là gây thêm một ảnh hưởng đến các kiến trúc sư trẻ trên toàn thế giới. Ông là giáo sư của bốn trường: Ðại học Tổng hợp Tô-ky-ô, Ðại học Nghệ thuật Ta-ma (Nhật Bản), Ðại học Tổng hợp Bắc Luân Ðôn (Anh) và Ðại học Tổng hợp Cô-lum-bi-a (Mỹ). Hai kiến trúc sư Ry-uê Ni-si-da-oa và Ka-duy-ô Xê-di-ma- từng làm việc trong văn phòng của ông, hiện đang điều hành Công ty SANAA - đã giật giải Prích-cơ năm 2010. Dự án lớn nhất của ông hiện nay là Nhà hát "Opera Metropolitan" ở Ðài Trung, Ðài Loan, đang được xây dựng trên diện tích 186.000 m2, theo kế hoạch sẽ khánh thành vào năm 2014.

 I-tô Tô-y-ô đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế, trong năm 2010, ông đoạt giải "Praemium Imperiale" (của Hoàng tử Nhật Ta-ka-mát-xu) lần thứ 22, năm 2006 - Huy chương Vàng của Hiệp hội Kiến trúc sư Hoàng gia Anh (do Nữ hoàng Vích-to-ri-a thành lập từ năm 1848), năm 2002 - giải thưởng Sư tử Vàng, Thành tựu trọn đời của Triển lãm Kiến trúc Quốc tế Vơ-ni-dơ (định kỳ hai năm) lần thứ tám. Lần này, ông mang giải thưởng Prích-cơ thứ sáu về xứ Hoa Anh Ðào.