Cây nến

Những cây nến tròn vuông, cong vênh dù nghiêng ngả phương nào

Vẫn phải ôm trong lòng sợi bấc mới cháy lên ngọn lửa

Cây nến

Vẫn phải bện vào lòng sợi bấc mà nương tựa

Nến cũng sợ đời gãy đổ, nước mưa rơi

Những cây nến mang tia nắng mặt trời

Nhỏ từng giọt đời ra thắp lửa

Nến để ở bàn, nến nơi bậu cửa

Nghiêng ngả phương nào trên chiếc đĩa - cõi nhân gian?!

Ai bảo nến không có khói, có tàn

Nến cũng sợ trước bao điều may rủi

Gió làm xô, đĩa vỡ, bấc không còn…

Nghiêng ngả phương nào cong vênh hay vuông tròn

Nến cũng phải tự đốt mình lên để sáng

Tự đốt mình lên và tự làm cái nạng

Hõm xuống dần cho lửa thẳng mãi lên!

Nguyễn Hải Yến

Nhớ tre 

Từ ngày làng vắng bóng tre

Ðồng quê trâu cũng đi về lưa thưa

Vắng người chẻ lạt sớm trưa

Vắng con chèo bẻo gọi mùa ngọn cao

Làng giờ - nhà mới chen nhau

Trẻ thơ tránh nắng mơ vào bóng râm

Ta ngồi nhớ tiếng tre ngân

Nhớ con cò trắng tần ngần dưới mưa

Làng ơi, còn tiếng võng đưa

Còn người đơm đó bao giờ tre xanh?

Ðể măng ra mắt lên cành

Làng quê tre hát treo vành trăng quê

Ðể chim ríu rít chim về

Người mai sau dưới bóng tre nhớ làng.

Lưu Tuấn Kiệt

Gửi người đo gió mưa

Con đường đưa tôi qua

khu vườn của người đo mưa gió

nắng xắc xao, trời nỏ

cơn khát làm tôi không thể

không nhớ về dưới những chiếc mũ sắt phòng không

cơn khát mùa hè cháy đồng...

Cốc nước trong suốt trong

tôi nhận

nụ cười trong suốt trong

tôi nhận

từ người đo gió mưa lúc nào cũng bận

người như đang tan vào đám mây cơn bão

theo ly nước trận mưa

dự báo mùa màng...

Người như đang tan vào nỗi xốn xang

dự báo những trận triều dâng, tàu lạ

mọi người phải chống

Và người đo gió mưa lúc nào cũng bận

chỉ quên có mình!...

Tôi uống bao nhiêu. Tôi nhớ cái rung rinh

vị trời đất nồng nàn khó tả

vị vô tư tinh khiết trời chiều...

Tôi biết nhiều vị men trong những cốc rượu màu

quán bên phố, quán bên đường đông đúc

tôi uống cùng và quên cùng lúc

Còn trong suốt trong cốc nước

suốt đời tôi uống

suốt đời tôi gọi nhắc

Người đo gió mưa ơi!

Nguyễn Hoa

Tiếng rìu đá lúc nửa đêm 

Trong giấc say, tiếng rìu đá như ai đập cửa

Khiến tôi bừng thức…

Tôi ngồi lặng hàng giờ thấy mình còn mơ

Tiếng rìu đá lúc nhặt lúc thưa lúc trầm lúc bổng

Có phải tiếng rìu từ thời tiền sử thiên nhiên hoang dã vọng về?

Tôi lần theo dấu vết

Những vật dụng bằng đá

Bảo tàng lưu giữ còn đây!

Tôi mường tượng giấc mơ

Bỏ lại phía sau đại ngàn

Những ngọn núi trọc

Còn rừng bao bọc nữa đâu

Suối nguồn cạn kiệt

Mưa giông nổi giận quật vào bóng tối

Ðá lăn vùi lấp ruộng vườn

Thi thoảng trên ti-vi

Tôi thấy nhiều người bị chết

Trên báo còn giật tít

Con người chẳng biết lo xa.

Nhìn khối đá ngổn ngang

Hôm nay tôi lại ước

Giá như… ngày ấy quay về.

Nông Thị Hưng