“Giữa hai người nhớ nhung còn chút hy vọng”
Ngày Thanh Lam - Quốc Trung chia tay, tôi nhớ một bạn nghề thân thiết của họ kể rằng người đàn ông đứng sau diva lúc đó gần như suy sụp trước sự vắng mặt của người đàn bà xinh đẹp, giỏi giang và cá tính chưa bao giờ trộn lẫn kia. Rồi sau đó, bất ngờ là một Quốc Trung của ca khúc da diết và khắc khoải đến thế, để người nghe khó mà có thể nghĩ đến một ai khác ngoài Thanh Lam: “Giữa đôi bờ xa cách là con sông dài/ Giữa hai người nhớ nhung còn chút hy vọng...” (về sau này cũng được hát bởi chính Thanh Lam).
Nhiều năm sau đó, giữa những cuộc trò chuyện, có lúc Thanh Lam đã kể cho tôi nghe về việc chị gần như bị mắc chứng trầm cảm sau sinh, vì trong mấy năm liên tiếp đã dừng lại để sinh con giữa lúc sự nghiệp đang vào hồi đỉnh cao. “Kể mà lúc ấy, tôi giữ được một tinh thần tốt, hẳn đã không có những quyết định như vậy. Chưa chắc đã nhất thiết phải vậy...” - Đó cũng gần như là lần duy nhất Thanh Lam đề cập đến một quyết định “chưa chắc đúng” của chị. Trò chuyện nhiều với Thanh Lam, sẽ nhận ra “thương hiệu” của chị là... không ân hận, dù sai dù đúng, như chính Quốc Trung cũng đã từng hơn một lần nói với người viết bài này: “Thanh Lam thì có bao giờ công nhận mình sai!”, hoặc: “Bạn thử nghĩ xem, một cá tính như thế thì mấy khi chịu nghe ai?”...
Thật ra là Lam “chịu nghe” theo Trung nhiều hơn anh tưởng, mà có thể chính anh là người biết rõ hơn ai hết. Không phải vì những gì anh nói tốt về Lam trên báo, vì tôi biết chắc Thanh Lam hầu như không đọc báo, kể cả những bài viết về mình. Phỏng vấn Thanh Lam, nghĩa là trước đó bạn không bao giờ bị mời gọi: “Hãy hỏi tôi đi, hãy cho tôi lên báo” như ai kia, và sau đó không bao giờ là lời đề nghị: “Hãy cho tôi đọc trước”. Thanh Lam sang chảnh theo cách của chị. Có thể lỡ hẹn, không ít lần, nếu như chưa quen, chưa tin, và cũng lại sẵn sàng mắng: “Sao chị lại phải chờ em?”, nếu như Lam bất ngờ là người đến trước. Nhưng một khi đã quen, đã tin, Lam lại đúng hẹn kỳ lạ và thậm chí sẽ mời đến nhà riêng, cặm cụi đứng trong bếp pha cocktail để tiếp bạn. Tôi đồ rằng đàn ông mê và khó quên chị hẳn cũng là vì vẻ phù phiếm - sâu sắc và cặp thái cực ấm - lạnh khá đặc thù ấy ở chị.
Lam nghe Trung, hẳn chính bởi chị đủ lạnh để biết anh nên thiếu chị vào lúc nào và cũng lại đủ ấm, để biết chừng nào chị không thể thiếu anh. Và đáng kể, là Trung luôn dám nói thẳng với chị, nhìn ra chị, mà không cần biết cái kẻ cực đoan và kiêu hãnh ấy có chịu nghe và công nhận điều đó hay không. Còn nhớ, cái lần Lam bất ngờ hợp tác với Đàm Vĩnh Hưng với lý do: “Sau đỉnh cao, là cần bề rộng...”, Trung từng nói với tôi: “Đã chắc gì rộng hơn, hay lại là hẹp lại: fan mới không thêm, mà biết đâu lại mất dần fan cũ...”. Bài báo đó, không rõ Thanh Lam có đọc hay không, nhưng sau đó, những gì Thanh Lam làm cùng Quốc Trung, lại tiếp tục là hành trình chinh phục đỉnh cao của một giọng ca mà nói như Dương Thụ là “thép không gỉ”, chứ không thể là bề rộng theo cách nọ.
Thời điểm Lam rời Lê Minh Sơn, sau những cái bắt tay có phần vồ vập quá giữa hai người, tôi biết Lam từng mất một quãng thời gian hoang mang trước khi nhận ra người đồng hành phù hợp nhất với chị. “Chỉ có Trung mới “hãm” được Lam và cũng chỉ có Lam mới xứng đáng được Trung dành toàn tâm toàn lực” là nhận định từ những cộng sự thân thiết của hai người. “Bay về đi, mây trắng!” vì vậy là lời “xui dại” của nhiều người với cặp đôi vàng của nhạc Việt (dù chẳng đến lượt người ngoài xui dại), trong nỗi tiếc nuối “Mây trắng bay về” từng là album thành công, thăng hoa nhất của Thanh Lam và luôn được cho là top 10 đĩa nhạc hay nhất của nhạc Việt. Thế rồi, như thể trong mơ, mà hẳn cũng là một lẽ đương nhiên, họ đã từng bước về lại với nhau trong âm nhạc, ngay cả khi mỗi người đã có những lựa chọn mới trong đời sống tình cảm.
Thời điểm đó, hỏi Trung có chút nào “ngượng nghịu” hay không, anh bảo: “Bạn nghĩ là có thể cùng nhau làm bằng ấy việc trong sự ngại ngần sao, ở vào cái tuổi này? Giữa tôi và Lam thì bên cạnh con cái, những niềm vui trong âm nhạc bao giờ cũng là cái gạch nối đầu tiên và đáng kể nhất...”. Cái gọi là “chút hy vọng giữa hai người nhung nhớ”, hóa ra rốt cuộc là cái sự “nhớ nhung” nhau trong âm nhạc, để nhất thiết phải có thêm những cái “cầm tay (không chỉ) mùa hè”. Và với fan của hai người, thì đó không chỉ là “một chút”, mà rất nhiều hy vọng. Dù sự tái hợp, chỉ có thể là trong âm nhạc...
Và rồi “tình yêu ở lại” *
Để có được sự tái hợp trong mơ đó, ngoài sự đồng cảm sâu sắc trong âm nhạc, còn cần phải kể đến hành xử văn minh ở hai người đến sau của họ. Người đàn ông của Lam đã đành, nhưng đáng kể, là người đàn bà của Trung, khi chị chỉ làm một nghề bình thường so với sự nghiệp lộng lẫy của Thanh Lam và chẳng dễ gì đi qua những “thói thường” ở đàn bà.
NSƯT - ca sỹ Thanh Lam. Ảnh: khánh An
“Cô ấy luôn có mặt trong những đêm nhạc của tôi, bình thản nhìn tôi và anh Trung thăng hoa trong âm nhạc. Không ít lần từ trên sân khấu, tôi đã nhìn thấy Lan vỗ tay hết mình và say mê nghe tôi hát. Hay cái cách Lan thay tôi chăm sóc bọn trẻ trong từng động tác nhỏ, cũng như cách các con tôi quý mến Lan... - Bằng ấy thứ, sau bao nhiêu lâu, giữa mấy người lớn, không thể cố gắng giả vờ mà có được!” - Lam kể cho tôi nghe về mối quan hệ kỳ lạ giữa chị và Thanh Lan - người sau chị ở cạnh Quốc Trung. Lan sở hữu một vóc dáng tương đối chuẩn cùng một gương mặt đẹp kiểu cương nghị, nhưng ấn tượng đậm nhất về chị có lẽ chính là sự giản dị, sự giản dị ở một người có đủ tự tin vào giá trị riêng của mình để không mặc cảm hay lệ thuộc vào những yếu tố bề ngoài. Tôi từng thấy chị để mặt mộc (gần như là thế và thường là thế), đi một đôi giày bệt một mình đến dự lễ khai trương spa của Thanh Lam, hay cả khi cùng Quốc Trung đến quán café Cộng của Lam hôm ra mắt.
Hẳn là khỏi cần phải nói thêm rằng, Thanh Lam là người rất ít khi chịu khen ai, thậm chí còn không ngần ngại chê hay “khích tướng” ai kia một cách “phũ mồm”, công khai trên mặt báo. Đến Quốc Trung, chị còn “không tha” cơ mà (khác chăng là thường ở trong hậu trường và không phải là lúc hai người đã “đường ai nấy đi” mà là lúc hai người về lại). “Sao cả một chương trình như Monsoon mà anh Trung anh ý lại mời... TT nhỉ?” - Hậu Monsoon 2015, Lam “buôn chuyện” với tôi, dù cuộc đó, chị cũng góp mặt cùng các con cổ vũ Trung hết sức. Còn Trung, thì có lần giễu Lam: “Thanh Lam mà khôn thì Việt Nam đã có... công nghiệp ô-tô!”.
Hai người ấy, chẳng ai giống nhau bằng họ, nhưng cũng chẳng ai khác nhau như họ. Chuyện dạy con, cũng vậy. Khi tôi nói với Quốc Trung chuyện Thanh Lam muốn cậu cả Đăng Quang “gấu” hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút..., thì ngay lập tức Trung cười nhạt: “Gớm, chị ấy chỉ nói! Muốn con cứng cáp hơn mà lại toàn lôi con đến chỗ toàn phụ nữ thì sao mạnh mẽ được, sao biết đàn ông họ cần gì?...”. Còn Lam thì “bĩu môi”: “Vâng, cái nhà anh Trung thì không thường chơi với đàn bà con gái chắc? Hồi bé ở cái ngõ đấy lại chả tuyền đàn bà con gái, toàn chơi đánh chắt đánh chuyền dẻo còn hơn bất kỳ ai. Mà rồi, rốt cuộc có làm sao đâu, vẫn đàn ông, “sát gái” như thường...”.
Nhưng khi cần bênh Lam, thì Trung lại bênh thật lực, bằng một giọng điệu nhẹ nhàng mà thâm thúy hết sức. Ví như thời điểm Lam gặp bão khi nói: “Không biết Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ sẽ dạy gì”, hôm ấy, Trung đã tiếp chuyện tôi rất khuya trên YM để nói những lời nghiêm khắc mà cũng đầy trân trọng về Lam: “Lam có thể không khôn khéo thôi chứ không ngu dại đâu! Lam là thế, không bao giờ lo ngại hậu quả hay sợ đụng chạm đến ai cả...”. Hay có lúc là xuýt xoa nói về tình yêu của Đăng Quang dành cho mẹ: “Thằng bé ấy, nó yêu mẹ nó kỳ lạ! Đành rằng con thì đứa nào chả yêu mẹ, con trai lại càng thế, nhưng đúng là thằng này nó yêu mẹ nó kỳ lạ. Lúc nào cũng muốn gần mẹ, đi với mẹ, trong mọi quyết định lớn bé thì thường nghe mẹ...”. Hoặc nhè nhẹ buông lời: “Ừ, Lam đảm đang mà!”, “Lam nấu ăn thì ngon rồi...”. Hoặc cười cười kể: “Trẻ con nhà này đôi lúc bị “hỏi khó”: Bố khôn thế sao không giống bố, mà lại cứ đi “dại” giống mẹ. Nhưng ở đời, biết thế nào là khôn dại...”.
Bằng ấy thấu hiểu, ngần ấy quyến luyến, hỏi sao không tiếp tục “cầm tay”, giữa một môi trường làm nghề vốn chẳng dễ gì tìm được tri giao, tri kỷ?
Cái gọi là “chút hy vọng giữa hai người nhung nhớ”, hóa ra rốt cuộc là cái sự “nhớ nhung” nhau trong âm nhạc, để nhất thiết phải có thêm những cái “cầm tay (không chỉ) mùa hè”.
(* ) Một ca khúc của Quốc Trung, thời điểm chia tay Thanh Lam.