Cách nào giữ "bảo bối"?

Tạo ra được những mẫu sản phẩm mới, được người tiêu dùng yêu thích đã khó, bảo vệ được tác quyền còn khó hơn. Nhiều làng nghề thủ công mỹ nghệ đang tìm cách tự bảo vệ mình và tìm kiếm sự hậu thuẫn từ phía các hiệp hội ngành nghề và người mua.
Nghệ nhân Vũ Xuân Năm tích cực giữ bảo bối sản phẩm gốm làng Cậy, tỉnh Hải Dương.
Nghệ nhân Vũ Xuân Năm tích cực giữ bảo bối sản phẩm gốm làng Cậy, tỉnh Hải Dương.

Thị trường khắc nghiệt

Thị trường trong nước và thế giới đã bước qua giai đoạn chỉ cạnh tranh bằng giá cả, chất lượng mà thêm cạnh tranh bằng sự khác biệt. Do đó, việc thiết kế mẫu mới, tạo được ấn tượng cao để sản phẩm chiếm ưu thế trên thị trường được xác định là "bảo bối" của mỗi làng nghề, mỗi nghệ nhân. Nhưng thực tế tìm hiểu ở nhiều làng nghề thủ công mỹ nghệ, nhất là các làng chuyên sản xuất gốm sứ, cho thấy, tình trạng "mượn" mẫu thiết kế sản phẩm đã và đang xảy ra như cơm bữa.

Những năm gần đây, tại làng nghề Bát Tràng (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), bên cạnh chuyện sản phẩm không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan, lấn át thị phần của gốm sứ truyền thống, còn có nạn bắt chước mẫu mã sản phẩm. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến các nghệ nhân dày công trong sáng tạo. Anh Tạ Văn Thắng, Giám đốc Công ty Bát Tràng Family cho rằng, việc lười nhác trong sáng tạo và chỉ chờ người khác đưa ra sản phẩm mới, rồi "nhái" mẫu mã là một cách kìm hãm thị trường, làm hại những cơ sở làm ăn chân chính. Uy tín và chất lượng là hai yếu tố quan trọng nhất mà người làm nghề cần giữ gìn trong cuộc cạnh tranh thị trường khắc nghiệt. "Việc không ít cơ sở không tuân thủ tiêu chuẩn của nghề, sao chép mẫu mã của người khác để trục lợi là nguyên nhân dẫn đến việc khách hàng mua phải sản phẩm kém chất lượng, giả thương hiệu giá trị" - nghệ nhân Hà Văn Long (xóm 4, làng Bát Tràng), người có hơn 40 năm "giữ lửa" nghề gốm, nhấn mạnh.

Nhìn từ góc độ văn hóa làng nghề, Nghệ nhân Ưu tú Vương Mạnh Tuấn cho hay: "Chuyện học nhau về mẫu mã có từ ngày xưa và có ở hầu hết các làng nghề khác chứ không riêng gì nghề gốm. Ngày xưa, có mẫu nào bán chạy, người ta thường bảo nhau làm. Do nghề gốm có đặc thù là không phải nghề làm ra các sản phẩm có độ chính xác cao nên dù có đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp thì cũng khó quản lý, kiểm soát được việc sao chép, bắt chước của người khác".

Ở Bát Tràng nói riêng, có rất nhiều cơ sở tương đương về năng lực sản xuất. Một khi sản phẩm rời khỏi lò gốm là phải vào thị trường. Vậy là có khi chỉ sau một vài hôm, đã thấy kiểu dáng tương tự được "nhân ra" ở nhiều điểm bán khác nhau. Theo nhiều nghệ nhân trong làng, chính họ và các thợ giỏi cũng đang lúng túng trong việc giữ quyền tác giả thiết kế mẫu.

Làng rèn Đa Sỹ, phường Kiến Hưng (quận Hà Đông, TP Hà Nội) nổi tiếng với những sản phẩm dao, kéo, đồ gia dụng kim khí có độ bền cao, cũng đang phải đối mặt tình trạng mẫu thiết kế mới bị sao chép, bắt chước. Thậm chí, hàng kém chất lượng có dán nhãn Đa Sỹ được bày bán ở nhiều nơi, gây tổn hại uy tín cho người làng nghề này. Ông Nguyễn Văn Lộc, người có hơn 50 năm giữ nghề, chia sẻ: "Mặc dù máy móc hiện đại tham gia vào sản xuất và rút ngắn được thời gian gia công, nhưng người Đa Sỹ vẫn lựa chọn rèn dao, kéo bằng thủ công là chính. Sản phẩm dao được làm bằng nhíp ô-tô (đồ cũ) có độ bền rất cao, và người làng tôi thường để lại một lỗ nhỏ trên thân dao. Đối tượng làm giả cũng bắt chước cách khoan lỗ, nên phải tinh mắt thì mới phát hiện được hàng giả".

Ði tìm giải pháp

Việc vi phạm quyền tác giả thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ không chỉ làm tổn hại danh dự, uy tín, tinh thần cũng như kinh tế của cá nhân tác giả mà còn ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu sản phẩm làng nghề.

Chế tài xử lý việc xâm phạm quyền tác giả cũng đã có từ lâu nay. Cụ thể, theo Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017, mức xử phạt vi phạm cao nhất là 250 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm, 500 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, vi phạm bản quyền tại các làng nghề thủ công vẫn diễn ra khá phổ biến và khó kiểm soát. Theo TS Trần Nguyên Cường (Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp), việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ là cần thiết và đem lại lợi ích, có thể ngăn ngừa việc sao chép, làm giả sản phẩm, từ đó tạo cơ sở pháp lý để tác giả tự bảo vệ hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền tác giả của mình. Khi phát hiện có vi phạm, tác giả có quyền trực tiếp yêu cầu tổ chức, cá nhân dừng ngay việc vi phạm, kiện ra Tòa để yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên, với sản phẩm gốm sứ, theo nghệ nhân Phạm Thế Anh (làng nghề Bát Tràng), chuyện bắt chước kiểu dáng ngày nay quá dễ. Kẻ bắt chước chỉ làm tỷ lệ kích thước sản phẩm khác đi một chút là rất khó kiện, nên người Bát Tràng gần như đang… thả nổi bản quyền về kiểu dáng. "Giờ chúng tôi quan tâm đăng ký bảo hộ mẫu đặc quyền của mình tại Cục Sở hữu trí tuệ. Cụ thể, tôi là người sáng tạo ra dòng gốm Hồng sa, với kiểu dáng riêng. Không ai có thể bắt chước về chất gốm, còn khi bắt chước mẫu đặc quyền thì tôi có thể kiện".

Trước thực trạng vi phạm quyền tác giả thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nhất là đối với gốm sứ, nhiều nghệ nhân kiến nghị: Nên nâng cao vai trò của các tổ chức nghề nghiệp, như Hiệp hội Làng nghề Việt Nam; các hiệp hội sản xuất gốm sứ trực thuộc tỉnh, thành phố, câu lạc bộ nghệ nhân, thợ giỏi… Nghệ nhân Vũ Xuân Năm, một người nhiều năm "giữ lửa" nghề gốm ở làng Cậy (Bình Giang, Hải Dương) nêu vấn đề: "Các tổ chức này phải trở thành nơi định hướng phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ; phải là hạt nhân bảo vệ quyền lợi các làng nghề, là trung tâm duy trì bền vững sự đoàn kết, giải quyết tranh chấp giữa các làng có cùng nghề". Và đặc biệt, người tiêu dùng cũng phải ý thức hơn trong việc lựa chọn, mua và sử dụng sản phẩm chính danh, có chất lượng, không nên ham giá rẻ mà vô tình tiếp tay cho việc ăn cắp bản quyền trí tuệ của những người sáng tạo.

Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược đó là "hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội"; "phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội"…

Có thể bạn quan tâm