Tiếng nói của thế hệ
Album DAMN của anh được Chủ tịch Hội đồng giải thưởng Pulitzer Âm nhạc - nghệ sĩ violon kỳ cựu Regina Carter ca ngợi là một trong những “album tuyệt vời, giàu bản sắc, phong phú trong âm tiết và khắc họa rõ nét sự đa dạng của cuộc sống những người Mỹ gốc Phi hiện đại”. “Những thông điệp được gửi gắm trong ca từ của anh ấy rất mạnh mẽ. Để hiểu, bạn phải ngồi lại và chăm chú lắng nghe. Đó là sự mô tả đầy sáng tạo về thế giới hiện tại” - Carter chia sẻ.
Với giới “mộ điệu”, Kendrick Lamar không phải là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Anh từng được mệnh danh là “ông hoàng tương lai” của dòng nhạc hip-hop. Âm nhạc của anh không chỉ vang lên ở những khu ổ chuột của người da đen mà còn râm ran tới tận Nhà trắng. Từ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tới người dẫn chương trình huyền thoại Oprah Winfrey, từ nhà soạn nhạc người Trung Quốc Đỗ Vận tới những ca sĩ đồng nghiệp như Taylor Swift hay Kanye West, thảy đều từng say sưa với âm nhạc của anh.
Các tác phẩm của anh truyền tới công chúng thông điệp tích cực, sức trẻ tràn đầy, khác hẳn với thứ nhạc rap thương mại vốn chỉ xoay quanh tiền bạc và tình dục. Trong album thứ tư này, Kendrick viết về cuộc sống đường phố, sự tàn bạo của cảnh sát Mỹ, về những người phụ nữ da mầu bị bỏ mặc và bị tước quyền công dân đang sống ở các thành thị. Phần lời day dứt đầy sắc bén nhưng vẫn gắn kết với công chúng không chỉ khiến anh gây ấn tượng với giới phê bình mà còn góp phần đưa anh trở thành một dạng “tiếng nói của thế hệ”. Anh chọn lọc từ ngữ kỹ càng để tạo ra một hiệu ứng phức tạp nhằm biểu đạt nỗi lòng và những trải nghiệm của người da mầu ở Mỹ, cũng như lịch sử và di sản của dòng nhạc hip-hop mà họ đã gây dựng nên.

Việc Kendrick Lamar đoạt giải Pulitzer được đánh giá là sự kiện phá vỡ những khung quan điểm truyền thống về văn chương và nghệ thuật, nối tiếp việc giải thưởng Nobel Văn học được trao cho Bob Dylan hai năm trước. Như một lẽ tất yếu, ngay sau khi giải thưởng Pulitzer âm nhạc được công bố, cũng đã có nhiều ý kiến cho rằng giải thưởng này đã bị “tầm thường hóa”, kiểu: “Hội đồng trao giải Putlitzer đã bỏ lỡ cơ hội tôn vinh một nhạc sĩ thực thụ bằng cách trao giải cho một rapper!”.
Từ một cậu bé nói lắp
Từng ngông cuồng gọi tên 11 rapper nổi tiếng mà mình muốn đánh bại, Kendrick Lamar tuyên bố “Tôi là nghệ sĩ giỏi nhất trong thế giới của riêng tôi”. Anh không thiếu người hâm mộ, nhưng cũng bị nhiều người căm ghét vì sự ngạo mạn đó. Thế nhưng, ít ai biết rằng ẩn chứa bên trong lớp vỏ xù xì ấy là rất nhiều trăn trở. Kendrick tiết lộ: Anh lấy cảm hứng sáng tác từ những trải nghiệm vật lộn ở khu Compton - một trong những “điểm đen” về trật tự xã hội ở Los Angeles những năm 1990.
Sinh ra trong một gia đình có cha là thành viên băng đảng tội phạm khét tiếng ở Chicago, Kendrick không thể quên được những trải nghiệm hãi hùng trong môi trường đầy phức tạp ấy. Từ nhỏ anh đã phải chứng kiến cảnh tượng các băng đảng bắn giết nhau ngay trước cửa căn hộ của mình. Mặc dù vậy, Kendrick vẫn cố gắng thoát ra khỏi mớ hỗn loạn đó nhờ sự bao bọc của người mẹ cùng niềm đam mê hip-hop. Sau này, anh luôn được biết đến là ngôi sao nhạc rap hiếm hoi có đời tư sạch sẽ: không rượu, không ma túy. Đối với anh, khói thuốc và những cơn say triền miên gắn liền với bạo lực.
Năm Kendrick lên tám tuổi, hai ngôi sao nhạc rap Dr Dre và Tupac Shakur đến khu Compton để quay video nhạc “California Love”. Việc được chiêm ngưỡng tận mắt thần tượng đã nhen nhóm ước mơ trở thành ngôi sao của cậu bé Kendrick mắc chứng nói lắp mỗi khi căng thẳng hay phấn khích. “Khi còn nhỏ tôi thường bị nói lắp. Tôi nghĩ đó là lý do vì sao toàn bộ năng lượng của tôi tập trung cho âm nhạc. Âm nhạc là phương tiện để tôi chuyển tải suy nghĩ của mình với bên ngoài”, Kendrick chia sẻ.
Được cha mua cho một cái đài cát-xét, anh nghe tất cả những album của các nghệ sĩ yêu thích và tự viết lời theo. Những bài học viết nhạc ban đầu cũng giúp Kendrick thoát khỏi những cám dỗ trên đường phố. Kendrick còn là một cậu học sinh có trí thông minh tuyệt vời, với bảng điểm toàn những điểm A. Điều đó cũng lý giải vì sao những tác phẩm của Kendrick Lamar lại giàu sự liên tưởng trên nhiều lĩnh vực (thậm chí đôi khi đến độ phô trương) như vậy.
Âm nhạc của tính “người”
Một trong những lý do mà album DAMN của Kandrick Lamar được giới phê bình đánh giá cao chính là việc nó đề cập đến nhiều vấn đề nổi cộm về chính trị và đời sống. Sau album trước đó - “To Pimp a Butterfly”, gây được tiếng vang khi phản ánh chính xác vấn đề cuộc sống của người da đen tại Mỹ một cách trực diện không tránh né, danh vọng cùng trách nhiệm đấu tranh cho công bằng xã hội dường như đặt nặng lên vai Kendrick Lamar. Do vậy, DAMN ra đời với tôn chỉ không chỉ phản ánh thực tại, mà phải làm một điều gì đó để cải thiện thực tại.
Trong cộng đồng rapper, mỗi người có một quan điểm. Nếu Kanye West viết về sự bóc đồng và giận dữ, Eminem và Drake khám phá mọi ý tưởng trong cuộc sống, Chance the Rapper hướng đến niềm hy vọng và lạc quan, thì Kendrick Lamar soi chiếu bản thân qua những nghịch lý phức tạp của đời sống. Nhưng tựu chung, anh luôn xem mình là người cố gắng giúp đỡ người khác vì lòng nhân đạo. Anh không chỉ hiểu bản thân (“Tôi có sức mạnh, chất độc, nỗi đau và niềm vui bên trong DNA của tôi”) mà còn nhận thức được trách nhiệm (“Tôi cảm thấy như cả thế giới muốn tôi cầu nguyện cho họ / Nhưng ai sẽ cầu nguyện cho tôi?”).
DAMN là một album kỳ lạ, kết hợp hai trường phái cổ điển và hiện đại. Nhưng đối với Kendrick Lamar, âm nhạc, suy cho cùng, cũng chỉ là cái cớ để anh tự vấn về động lực của chính mình, cũng như của nền văn hóa đã góp phần định hình nên con người anh.“Bạn không thể phân loại được âm nhạc của tôi đâu. Đó là âm nhạc của tính người!”, anh khẳng định, kiêu hãnh đến tận cùng...