Bình thản góp nhặt và không ngừng suy nghĩ...

Nhạc Trịnh đến với Giang Trang như một sự tình cờ rồi nào ngờ lại cùng cô rong ruổi trong suốt 14 năm nay. Các chương trình Lênh đênh nhớ phố, Hạ Huyền 1, Hạ Huyền 2tại Trung tâm văn hóa Pháp L'escape và các chuyến lưu diễn tại nước ngoài luôn chật chỗ chứng tỏ giọng hát của cô có một sức hút đặc biệt. Giọng hát của Giang Trang đầy tính tự sự, thấm từng giọt, như một cuộc trò chuyện, đối thoại với người nghe...

Ca sĩ Giang Trang trong chương trình Hạ huyền 2. Ảnh: Trần Vũ Hải
Ca sĩ Giang Trang trong chương trình Hạ huyền 2. Ảnh: Trần Vũ Hải

Một hành trình không hề phi lý

- Từng ấy năm gắn bó với nhạc Trịnh, chị thấy mình và nhạc Trịnh "đã là gì trong nhau?" - Những ngày đầu tiên hát nhạc Trịnh tôi thấy nhạc của ông xa mà gần, gần mà xa. Chỉ biết rằng ca từ có nhiều an ủi, thuở ấy cũng chỉ biết bâng quơ buồn, chưa biết đến những nỗi đau tình cờ trong đời sống. Âm nhạc Trịnh như một bến náu nhiều an ủi để tôi nhìn vào đời sống nội tâm của mình, một con đường để tôi bước tới lắng nghe lòng mình, và nhận biết những điều chân thật đẹp đẽ của đời sống từ phía bên kia những gánh nặng trần gian.

- "Nghiên cứu" Trịnh nhiều, có điều gì mà càng qua thời gian, chị càng bất ngờ khi nhận ra?

- Có lẽ đó chính là cái đẹp và sự bao dung trong đời sống. Tôi luôn đi tìm cảm giác và ấn tượng về lòng trắc ẩn trong âm nhạc Trịnh Công Sơn (TCS). Tìm theo mạch này: tôi cũng rèn luyện luôn việc giữ cho đầu mình bình thản, tấm lòng mình chân thật mà đón nhận cuộc sống. Sống thôi. Âm nhạc TCS sâu quá, mà để hiểu hết, chắc là còn xa lắm...

- Chị thường nói mỗi chương trình là một cuộc chơi...

- Mỗi cuộc chơi là một sự gặp gỡ tình cờ, là cái duyên, nhưng đầy phiêu lưu và khám phá. Trước mỗi cuộc chơi tôi đều mong chơi là phải vui, và sẽ chỉ có vui. Sau mỗi cuộc chơi, dù kết quả có thế nào tôi cũng thấy mình được thêm một chút hạnh phúc, một chút bình thản, một chút sẻ chia của người nghe.

- Từ Lênh đênh nhớ phố tới Hạ Huyềnlà một chuỗi các câu chuyện.

Câu chuyện Hạ Huyền 2sẽ là một sự tiếp nối thế nào?

- Hạ huyền 2đi tìm gặp Trịnh Công Sơn, người Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của nhạc Tây phương mà viết nên những "điệu buồn da vàng". Khác với Hạ Huyền 1, mang nặng tự sự cá nhân, Hạ Huyền 2hướng đến tinh thần của một người dường như đã tìm được yên tĩnh trong lòng mà nhìn ra thế giới. "Bên cạnh những di sản văn hóa Đông Tây góp nhặt được, còn có lời kinh kệ vô tình nằm ở đấy" (chữ của TCS).

- Ekip làm Hạ Huyền 2có gì khác biệt so với các show trước?

- Hạ Huyền 2, nhẹ nhõm an nhiên hơn trong cách hát nói chuyện với từng giọt đàn, mà ở đó đàn tranh hợp tấu cùng guitar, piano và sáo. Nhạc sĩ Thanh Phương (phối khí, guitar), nghệ sĩ Vân Mai (tranh), Lê Thư Hương (òute), Trọng Kiều (piano) - tất cả họ đã đến với Hạ huyền 2bằng tài năng và một tâm hồn đẹp. Trong cuộc chơi này tôi nghĩ tôi rất cực đoan khi cho rằng nhạc trong ca khúc TCS luôn còn chỗ cho những người phối khí thể hiện tài năng và sự hiểu biết. Tôi chỉ là người đặt ra đề bài của cuộc chơi, cho đến giờ phút này tôi cho rằng mình rất may mắn khi có duyên gặp được đúng những người phối khí sáng tạo, sâu sắc. Nhạc sĩ phối khí của Hạ huyền chính là người chứng minh cho tôi thấy suy nghĩ của tôi trên hành trình này không hề vô lý! - Tìm một phong cách, một giọng điệu riêng cho chính mình để khác biệt với các ca sĩ khác có phải là điều khó với chị không?

- Tôi nghĩ sao thì thành thật hát vậy. Tự nhiên là chính mình. Giữ sao cho mình còn chân thành cứ luôn là mình và không chán trước gánh nặng trần ai mới là việc khó. Vì "chiều qua vẫn qua" (chữ trong Hành hương trên đồi cao) - nên tôi chọn cách hướng tới một tinh thần âm nhạc tĩnh tại, thanh thản khi thể hiện các tác phẩm của ông.

- Thế nào là sự tĩnh tại, thanh thản đối với âm nhạc?

- Với âm nhạc, không phải chỉ riêng nhạc Trịnh, tôi cho rằng sự bình thản và chân thành của người nghệ sĩ chính là sự hiểu biết, đối với tôi, đơn giản chỉ có nghĩa là phát hiện chính mình. Tôi lựa chọn ca khúc TCS để nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho mình, tôi tìm kiếm những người bạn nhạc tài năng giúp tôi thực hiện được ý tưởng của chính mình, ra các cuộc chơi, ra các sản phẩm để thử nghiệm sức sống của các cuộc chơi đó. Tôi vẫn bình thản góp nhặt và không ngừng suy nghĩ.

- Có một nhà văn đã nói rằng, hình như ai đã đam mê, đã gắn bó với nhạc Trịnh, thì đều có số phận không bao giờ suôn sẻ cả?

- Cho đến giờ phút này, tôi thấy cuộc đời tôi vẫn... nằm yên trong trạng thái bình thường. Cứ "đời cho ta thế" mà sống thôi! - Mở quán café, bỏ việc ngân hàng... tự mình "lần mò", thầm lặng với tình yêu nhạc Trịnh, có bao giờ chị thấy nản không?

- Cuộc sống luôn có nhiều lựa chọn, miễn là vui và lương thiện. Tôi bỏ việc ngân hàng vì thấy mình chưa thật sự yêu nghề đó, càng làm lâu năm càng thấy bị trói buộc vì thời gian cống hiến cho công việc là quá nhiều, dần dần lấy mất hết cả thời gian đọc sách, nghe nhạc, chơi nhạc của tôi.

Thôi thì mở cái quán để kiếm sống và vẫn có thể chơi nhạc được. Chẳng may hôm nào cái nản nó có gõ cửa, thì mình biết rồi nó cũng qua đi thôi...

việc của mình là không ngừng tích cực sống.

- Được biết sắp tới chị sẽ trình diễn tại Pháp? Chị sẽ mang tới cho khán giả ở Pa-ri những gì?

- Đây là lần thứ ba tôi đi hát ở nước ngoài. Tháng tư, tôi sẽ cùng nhạc sĩ Thanh Phương và các nghệ sĩ Vân Mai (tranh), Lê Thư Hương (òute), Hà Trọng Kiều (piano) đưa không gian Hạ huyền 2qua chơi tại sân khấu Studio Raspail (Paris 14ème) và ở Munich (Đức) tại sân khấu Bela Bartok theo chương trình giao lưu văn hóa âm nhạc TCS giữa Trung tâm văn hóa Pháp L'Espace và Hội văn hóa Trịnh Công Sơn tại Pháp. Trước đó, chúng tôi sẽ chia sẻ với thính giả không gian Hạ huyền 2 tại L'Espace vào ngày 7 và 14-3 này.

Viết, chụp ảnh, nặn gốm

- Chị có nghe nhạc Trịnh thường xuyên không?

Tôi hay đọc ca từ nhiều hơn là nghe. Các ca từ của ông quyến rũ tôi.

- Có người nói thích một Giang Trang trong trẻo hồn nhiên, giọng khỏe, hơi khàn trong nhạc Trịnh hơn những tìm tòi đương đại, chị nghĩ sao?

- Tôi không nghĩ gì cả. Vì những gì tôi đang làm và tìm tòi chính là để phát hiện ra bản thân mình, trong tư duy và quan niệm ứng xử với ca khúc TCS từng thời điểm nhất định. Tôi là người kể những câu chuyện đi tìm bản thân mình thông qua âm nhạc TCS.

- Một ngày nào đó, nếu chị không hát được nữa?

- Cũng có thể hơi buồn một tí nhưng tôi thấy chẳng sao cả, bị vậy rồi thì thôi tìm phương tiện khác để sáng tạo. Viết, chụp ảnh, hay là nặn đồ gốm chẳng hạn.

- Có bao giờ chị nghĩ làm live show cho sinh viên, chân trần, hát cực kỳ thoải mái không bị sức ép gì?

- Tôi cũng luôn cầu mong sẽ tới duyên làm được việc này sớm. Tôi rất quan tâm đến các cơ hội được chia sẻ âm nhạc TCS theo cách hiểu, cách lựa chọn của riêng mình tới các bạn trẻ.

- Đời sống bình lặng quá, sẽ ổn với một nghệ sĩ?

- Tôi nghĩ nỗi đau đời, lòng trắc ẩn mới là một đặc trưng cơ bản nhất của một tâm hồn nghệ sĩ. Đời sống bình lặng không có nghĩa là ngừng suy nghĩ về cuộc sống. Nghệ sĩ luôn có những giọt nước mắt mà đời có thể không bao giờ thấy hết.

- Kế hoạch sắp tới của chị?

- Không ngừng bán cà-phê và không ngừng hát, cũng như không ngừng suy nghĩ.

-Cảm ơn chị rất nhiều.

Có thể bạn quan tâm