Theo những kết quả thăm dò do hãng ICM tiến hành và được tờ Người bảo vệ (The Guardian) đăng tải ngày 16-5, qua điện thoại, có 47% trong số 1002 người được hỏi lựa chọn “ở lại”, 37% lựa chọn “Brexit”, và 14% chưa có quyết định cuối cùng. Song, qua khảo sát trực tuyến, những thông số lại đảo ngược: 47% chọn “Brexit”, 43% ủng hộ “ở lại”, và 10% còn cân nhắc, trong tổng số 2048 người tham gia.
Từ nay đến 23-6, ngày bỏ phiếu, chắc chắn sẽ còn xuất hiện những dao động mạnh mẽ trong các đồ thị. Nói như Thủ tướng Anh Đ.Ca-mê-rôn (D.Cameron), đây là “lựa chọn của cả một thế hệ”. Chính phủ Anh muốn người dân thật sự quan tâm và bày tỏ ý kiến về vấn đề hệ trọng này. Một chiến dịch truyền thông khổng lồ vừa được khởi động, nhằm bảo đảm rằng 28 triệu hộ gia đình trên toàn nước Anh sẽ không đưa ra những ý kiến hời hợt.
Thật khó để thờ ơ với câu chuyện này, khi nó liên quan đến rất nhiều điều cụ thể đang diễn ra quanh cửa nhà người dân Anh. Hết suy thoái kinh tế lại đến khủng hoảng người nhập cư, họ đã không còn sẵn lòng chia sẻ sự sung túc của mình, hy sinh nó cho những trách nhiệm cộng đồng với châu Âu, mà nước Anh không thể thoái thác.
Thêm vào đó, như lời “buộc tội” gay gắt của đại diện các doanh nghiệp ngày 16-5 trên tờ Điện tín (Telegraph), “bộ máy cồng kềnh” và “tệ quan liêu” trong cơ cấu vận hành của một EU “lỗi thời” kìm hãm tiềm năng phát triển kinh tế. Đây được xem là lời đáp trả cho những dự báo bi quan của Ngân hàng Trung ương Anh quốc (BoE) cũng như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), về những hệ lụy về mặt kỹ thuật nếu “Brexit” trở thành hiện thực. Đây cũng là cơ sở của lập luận đầy tự tin: Nếu “dứt áo ra đi”, nền kinh tế Anh hoàn toàn đủ khả năng bứt vọt.
Có điều, cũng không dễ để nhìn nhận và đánh giá vấn đề một cách sâu sắc, nếu không đặt câu chuyện riêng về kinh tế vào trong một tổng thể chung, rộng lớn và phức tạp hơn. Đã và đang hiện hữu những hiểm họa toàn cầu mà không một quốc gia nào có thể tự tin đủ sức đơn phương xử lý.
Nước Anh có thể tự lo cho nền kinh tế của mình, có thể chặn các cảng biển để ngăn cản người nhập cư bất hợp pháp. Nhưng liệu họ có thể một mình chống chọi lại nguy cơ khủng bố? Một mình đối phó với những biến động không thể dự báo của quá trình biến đổi khí hậu? Đó là chưa kể đến những vấn đề quốc phòng, khi các mối liên kết - chia sẻ thông tin tình báo bị ảnh hưởng. Cũng chưa kể đến mối quan hệ tương hỗ giữa vị thế quốc tế với chính “chuyện làm ăn”.
“Chủ nghĩa biệt lập” đã từng hiện hữu và đóng vai trò quan trọng trong lịch sử nước Anh. Những cuộc “tranh bá đồ vương”, những lần vẽ lại bản đồ châu Âu lục địa, kể cả hai cuộc Chiến tranh Thế giới, cũng hầu như chưa từng ảnh hưởng gì lớn đến tình hình bên này eo biển Măng-sơ (Manche). Nhưng, đó là những gì đã thuộc về quá khứ. Toàn cầu hóa hiện là xu thế vận động không thể cưỡng lại. Hợp tác, đoàn kết và chia sẻ là những đòi hỏi bức thiết. Mới tuần trước thôi, việc Luân Đôn (London) có một thị trưởng người gốc Hồi giáo đầu tiên đắc cử (thay thế cựu thị trưởng ủng hộ “Brexit”) có thể xem là sự khẳng định của những khuynh hướng ấy trong chính trường.
Vấn đề là trong một tháng tới, liệu các nhà lãnh đạo có đủ sức thuyết phục người dân Anh đồng thuận với mình, rằng “biệt lập” cũng chính là “cô đơn”, rằng nước Anh nên ở lại để góp phần tác động và thay đổi tình hình (EU cũng như toàn cầu) một cách tích cực hay không?