Mây ký họa lên trời
mang dáng hình đàn cá
ẩn hiện phía rạng đông.
Thuyền về bến thêm đông
ngân ngẩn khoang tôm cá
neo bình yên...
vào nỗi đời chờ.
Em gánh niềm vui
theo nhịp sóng tanh nồng mặn chát
bằng đôi vai biển bạc
bằng ánh mắt người già
bằng nụ cười trẻ nhỏ.
Mùa sinh nở... cá tôm quần tụ
đòn gánh vít cong
kĩu kịt...
biển- ban mai.
Cao nguyên đá
Đi trên đá
nằm trên đá
ăn trên đá
dưới đất đá bồng bềnh- như mây
trên trời mây nối mây- hóa đá.
Đá quăng quật
đá nổi trôi như thân phận- người.
Đá dẫn đường chỉ lối
Chênh vênh trên cao
la đà bên suối.
Ruộng bậc thang thảm trải
hạt sương trong trẻo
lọc ban mai.
Con gái Mông gùi hàng xuống núi
môi hồng, mắt đen, da trắng
áo váy tung tăng- rộn ánh ngày.
Mã Pì Lèng rợp bóng mây
đứng bên dòng Nho Quế
nhìn cột cờ Lũng Cú
tôi thành gió bay.
■ Võ Ngột
Ngày biển mưa
Em ở đất liền đâu có biết
Biển ngày mưa buồn lạnh biết nhường nào
Trời buốt giá, bốn bề tiếng sóng
Con tàu nhớ nắng ấm xôn xao...
Mưa, mưa...
Mưa từ đâu đến như bụi phấn
Mưa sáng
Mưa chiều
Lại mưa đêm...
Ướt cánh hải âu
Ướt mái vòm tàu sắt
Lính ngồi trên boong nhớ bếp lửa đất liền...
Mưa buồn lạnh thì lính câu cá kiếm
Cá kiếm, cá kìm, cá chuồn bay...
Câu cá vui lính thấy tim mình ấm nóng!
Thơ ngày biển mưa này, anh dành
tặng riêng em...
Tặng người coi biển
Trên núi cao rất cao
Mỗi ngày đi coi đất
Người lính cưỡi ngựa, dắt chó đem theo
Băng qua bao lưng núi, lưng đèo...
Trên biển rộng dài
Mỗi ngày ra trông hải phận
Anh lính cưỡi tàu, bật nòng pháo nghếch
lên...
Đè sóng lao qua nắng sáng, mưa chiều
Giữa khơi xa cùng với con tàu trò chuyện...
Đất nước mình núi cao biển rộng
Núi cúi xuống ngày ngày nhìn biển
Biển vươn lên cùng núi ngóng trông nhau...
Núi biển hợp lại thành Tổ quốc
Ngàn năm Tổ quốc Việt Nam xanh từ đỉnh
Đồng Văn
đến Mũi Cà Mau...
Hiên ngang tạc lên trời xanh thắm
Dáng người chiến sĩ biên phòng và chiến sĩ hải quân...
■ Dương Thuấn