tôi nghe gió thổi lên hương vị tháng Mười
cùng tiếng thì thầm của một kẻ mang tên ký ức
tôi ngồi trên băng đá và bắt đầu nói về những kỷ niệm
chúng trò chuyện trong tôi bằng giọng điệu của đứa trẻ hay cười
cả người tôi bừng sáng
bởi quanh mình chỉ gió và nắng
dẫu chiều đang lộ dần gương mặt chín đỏ
trộm nghe câu chuyện của đứa-trẻ-tôi
ánh chiều tà đang quấn quanh mình
người đàn bà quay về chở phía sau một đứa trẻ khác
nó vo tròn sợi hoàng hôn thành chiếc kẹo màu đỏ
ngậm mê man và không nói gì
chiếc ghe nằm như một thỏi buồn
mãi hờ hững quên chiều đang xuống
hai mươi năm có điều chi không đổi
nơi tấm lưới ngả màu và vết sạn bàn tay
nơi ánh mắt mơ đàn cá nhảy
tiếng cười theo gió nhạt nhòa
chiều vẫn trộm nghe như đứa trẻ
tôi nhìn về phía cây cầu giả hình hài ký ức
từng dòng người lướt qua như những viên đá nhỏ
cuộn lấy mình và đợi lên rêu.
VÕ MẠNH HẢO
Gọi
Gọi tắc-xi sao nghe chuông xe đạp
Tiếng kính coong giật thót nắng vô tình
Nhớ như người thân lâu ngày tránh gặp
Sương trên đầu rơi nhẹ đến mong manh
Ngồi xe hơi bụi vào em kéo kính
Mẹ lội bùn cấy lúa nắng đeo lưng
Đòn gánh cong như mặt đời không phẳng
Mồ hôi rơi đẫm ướt những con đường
Đi trong mây nao nao lưng chừng biển
Lưng chừng ta lưng chừng dốc núi trầm
Kỳ cọ mãi tim chẳng thành đá cuội
Rửa một ngày nhẵn bóng vết vô tâm
Trăm câu thơ cứ tang bồng hồ thỉ
Từ ngữ thì thào những giai điệu kiêu sa
Chiều nhớ làm thơ gửi mẹ già lội ruộng
Gọi đến khản hơi con chữ chẳng hiện ra.
UÔNG THÁI BIỂU
Cỏ
Cỏ thường thấp
thấp nhất các loài cây
nên chân thường giẫm đạp
Rồi tới ngày chân tự hỏi
cỏ là gì khi ngước nhìn đỉnh núi cao
nơi chân chưa từng (và có thể
chẳng bao giờ chạm tới)
cỏ đã xanh ngạo nghễ ngàn đời
Và chân nhớ tới những cuộc tiễn đưa
người thân, sơ, bạn bè, thậm chí cả những sơ sài về đất
theo cách thông thường hay trang trọng nhất
cỏ vẫn lặng lẽ xanh đắp ấm muôn đời
Vậy cỏ là gì
chân là gì
ai giẫm đạp, ai cưu mang
Ai?
HỮU VIỆT
Hồ Gươm mưa
Hồ trong nước vẫn ướt đầm
Là khi mưa lá những tầng vây quanh
Mắt bơi mươn mướt vùng xanh
Tưởng ngăn cách đấy mà thành giao thoa
Hồ liền cây trắng sương sa
Rơi đầy tóc gió mở ra vùng trời
Là mưa hay bước chân người
Tượng hình hơi ấm hay lời ngày xưa
Trầm sâu đã ngủ yên chưa
Hay còn le lói như vừa sao Hôm
Phủ vàng sắc lá còn non
Như vừa rụng xuống nên còn xót thương
Mờ xa loáng thoáng trong sương
Tiếng đâu vọng lại con đường trẻ thơ
Tần ngần mép nước quanh co
Chờ mưa rơi mãi hiện cho một lần
Trong vòng tay ấm ân cần
Ánh nhìn thơ dại lại dần sáng lên.
NGUYỄN QUANG HƯNG
Buổi sáng
Tiếng chim vừa reo trong vòm cây
Nhắc rằng xuân rất ấm
Nụ cười hai mươi tuổi em gọi về
Hoa đào theo áo dài ngang phố
Ly cà-phê ấm lòng buổi sáng
Người đón người bằng cái nắm tay
Ai cũng xuân theo cách của mình
Hoa dặn lòng rằng hương không tuổi
Có khúc nhạc rủ ta cùng hát
Rướn mình hôn lên những chồi non
Đâu đó nụ cười trẻ con
Vừa kịp làm xanh bầu trời.
NGUYỄN VĂN HỌC
Vực trắng
Những dáng cây kiêu hãnh
chỉ núi thấu nổi tầng rễ sâu
nhưng tán lá luôn thuộc về trời rộng
mây đến từ phương đó
người săn mây quên lãng mọi nguyên do
giữ lại toàn điều mộng tưởng
mắt đối mắt chân chim khóe mắt
gặp dáng cây kiêu hãnh trượt qua rừng
gặp suối đổ âm thầm thung vắng
cây nói bằng im lặng
người nói bằng niềm riêng
lau tím phất cờ vực trắng.
LỮ MAI