ta rơi vào một quỹ đạo khác,
ướt át vì vừa băng qua những cơn mưa cuối mùa dai dẳng,
cô độc giữa vũ trụ bao la…
Ta tự nhốt mình trong một căn phòng không cửa sổ,
không có những chậu lan nơi ban công,
không còn nghe tiếng guốc gõ nhẹ lên nền con hẻm
ngoằn ngoèo dài suốt thời tuổi trẻ…
Những cuộc tình xưa cũ
trôi dạt theo thời gian về miền biên viễn,
chiếc lá khô đang rơi nghe rõ từng tiếng xoay trong gió
rồi nó sẽ đáp xuống vuông đất chật chội, nghèo nàn ngoài kia,
một mai sẽ trở thành bùn đất…
Chẳng có gì
nếu màn hình điện thoại không rung lên giữa đêm giao mùa khuya khoắt.
Em đã đến như thế
vá víu lại những tả tơi của một thời trai trẻ,
cơn mưa đang rơi ngoài hiên như một khúc vĩ thanh réo rắt,
ta cảm nhận được từng tế bào yêu đang cố đâm thủng lớp chai sần
của trái tim phong kín bao ngày
(Sự hồi sinh bao giờ cũng mong được trọn vẹn hơn lần đầu)
Căn phòng được trổ hàng ngàn ô cửa…
ĐẶNG THIÊN SƠN
Sen
Nảy tự bùn đen hoa vẫn sen
sắc hương lịm tắt cả sang hèn
từ đâu duyên khởi anh nào biết
chỉ biết từ em nắng mới nhen
CAO XUÂN SƠN

Tình Sa Pa
Vó chiều chộn rộn yên cương
Nhạc reo lưng núi lời thương tìm lời
Vũ khèn dìu dặt tình khơi
Gót sen thả nét buông lơi nẻo về
Phải chi thuốc lú bùa mê
Phải chi sính lễ hẹn thề cầu duyên
Không mua không bán mà nên
Dúi tay trao một đồng tiền tìm nhau
Xòe hoa váy thắm sắc mầu
Áo chàm thêm đậm khăn đầu vấn xanh
Sa mu trải thảm trong lành
Gió ngàn hợp xướng trăng thanh không lời
Tơ sương hòa quyện đất trời
Lạc vào khèn lá khèn môi bồng bềnh...
PHAN TIẾN DŨNG
Lặn lội
Cánh chim mất hút giữa trời
Con người lặn vào mặt đất
Bóng thuyền nhòa với ngàn khơi
Dấu xe chìm vào bụi cát
Thánh thần mấy ngàn năm nhỉ
Triết gia, chính khách khản lời
Chỉ còn không gian mờ tỏ
Và thời gian vô hình trôi...
Khát khao mặt người ấm áp
Thơ ơi lặn lội bao đời!
TRẦN NINH HỒ
Báu vật
Như lửa khi con người tìm ra
đến giờ không tắt
Như lòng tốt con người sinh ra
truyền đời trên mặt đất
Như tình yêu đôi lứa sinh ra
đến giờ vẫn còn bí mật
Bồi hồi em - sự thật
đó là báu vật của anh!
NGUYỄN HOA
Ôi Đất Mũi
Dồn ý nghĩ xuống nghìn trùng mây nước
Nơi chân trời dừng lại. Mũi tàu đi
Tôi chẳng thể thốt nên lời chia biệt
Tự trái tim ngân vọng tiếng thầm thì...
Xin cúi lạy luồng phù sa di động
Cuồn cuộn mang theo hình nước đắp bồi
Mỗi bước tới hồn dâng trào cảm xúc
Mỗi dạt dào gió hát “Tổ quốc tôi”...
Tôi bấm chân chạm ngón dài cây đước
Dò dẫm đi vào lòng biển bao dung
Tiếng sóng vỗ xô mạn thuyền óc ách
Xin chấp tay quỳ lạy giữa tận cùng
Ơi linh thiêng, ngón chân trần lấn biển
Kìa Hòn Khoai, một dấu chấm hào hoa
Nơi tận cùng của hình hài đất mẹ
Nơi vẫy vùng của sức vóc quê cha...
Ôi Đất Mũi, hồn tôi như mây trắng
Như ánh mặt trời đầy ắp Cà Mau
Tôi không thể không ôm hôn Đất Mũi
Hôn hạt sa bồi trải vạn cuộc bể dâu
Dù phiêu bạt không quên hồn xứ sở
Dù thương đau lòng chẳng thể xa rời
Hỡi những lưu dân suốt đời cơ cực,
Chân đất, lưng trần đội Tổ quốc ra khơi!...
NGUYỄN THÁNH NGÃ