Bão tố chưa qua, phong ba đã tới

Ngày 6/12, một ngày sau khi quyết định áp giá trần đối với dầu thô và các sản phẩm dầu từ Nga của Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7), Liên minh châu Âu (EU) và Australia có hiệu lực, EU lại đã bắt đầu xem xét đề xuất mới nhất về mức giá trần khí đốt Nga.
0:00 / 0:00
0:00

Ngay trong phiên giao dịch sáng 5/12, giá dầu tại thị trường châu Á đã kịp tăng 2%. Cụ thể, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn tăng 1,84 USD (2,2%) lên 87,41 USD/thùng còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,64 USD (2%) lên 81,62 USD/thùng.

Trước đó một ngày, tại Thủ đô Vienna (Áo), Bộ trưởng các nước thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, còn gọi là (OPEC+) đã quyết định giữ nguyên sản lượng dầu. Trong tháng 11, theo số liệu mới nhất mà hãng tin Reuters công bố ngày 30/11, OPEC đã chỉ cung cấp cho thị trường 29,01 triệu thùng/ngày, giảm 710.000 thùng/ngày so với tháng 10.

Đây là hệ quả tất yếu của việc trong tháng 10, OPEC+ (mà Nga - quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới - là thành viên chủ chốt) quyết định cắt giảm sản lượng dầu thêm hai triệu thùng mỗi ngày (tương đương 2% nhu cầu thế giới), có hiệu lực từ tháng 11/2022 đến hết năm 2023.

Nguồn cung dầu mỏ vẫn rất hạn hẹp, trong khi những "cơn địa chấn kinh tế" dường như đã sẵn sàng chờ đợi phía trước.

Các nhà phân tích tại Commerzbank dự báo: giá dầu Brent chuẩn quốc tế sẽ tăng trở lại mức 95 USD/thùng trong những tuần tới. Viện nghiên cứu Brookings còn "bi quan" hơn: giá dầu còn có thể lên đến quanh mốc 200 USD/thùng, nếu phương Tây thật sự "ngoảnh mặt" với các chế phẩm từ Nga. Nếu giá dầu lại "nhảy múa" quanh những mốc khủng khiếp đó, ai cũng hiểu các hệ lụy tiếp nối về kinh tế và xã hội sẽ giàu sức "tàn phá" đến như thế nào.

Trong khi đó, thực tế, dầu Urals của Nga đã và đang được bán với mức chiết khấu đáng kể, so với dầu Brent. Loại dầu này đã giảm xuống dưới 60 USD/thùng từ cuối tháng 11, nghĩa là mức giá trần mà phương Tây áp đặt trở nên vô nghĩa. Ở những sản phẩm dầu mỏ khác, cũng như thực tế đã chứng minh, kể từ tháng 2/2022, Ấn Độ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ cùng không ít quốc gia khác sẵn sàng mua thật nhiều dầu cũng như khí đốt từ Nga, để bán "sang tay" cho phương Tây, với những mức giá chênh lệch gấp bội.

Và ở một góc nhìn khác, tờ The Washington Post dẫn nhận định chung của giới chuyên gia: mức giá trần 60 USD/thùng, thật ra, là sự thỏa hiệp nội bộ EU, vì lợi ích của chính các nước thành viên trong liên minh. Phương án 65-70 USD/thùng do G7 đề xuất vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía Ba Lan và một số quốc gia Baltic, trong khi phương án 30 USD do Ba Lan yêu cầu bị Hy Lạp cùng một số quốc gia có đội tàu vận tải biển hùng hậu phản đối.

Bước đi này của EU, như vậy, được coi là cách "gỡ thể diện" khi vừa có thể thực thi một phần lệnh cấm vận dầu mỏ (vốn nằm trong gói trừng phạt chống lại Nga được thông qua từ hồi tháng 6), vừa giữ lại "việc làm" cho các công ty vận tải biển, bảo hiểm và tài chính của mình.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto viết trên trang Twitter cá nhân: "Đã đến lúc EU nhận ra rằng điều này và các biện pháp tương tự gây tổn hại rất nhiều cho nền kinh tế châu Âu".

Hãng tin Sputnik dẫn lời nhà kinh tế học Laurent Lambert (Giáo sư về chính sách năng lượng và ngoại giao tại Viện Sau đại học Doha-DIGS): "Việc áp đặt mức trần giá dầu là một chiến lược mạo hiểm, với kết quả khó đoán định". Còn The Washington Post cảnh báo: Một khi các biện pháp áp đặt đơn phương vượt quá giới hạn, Nga sẽ có phản ứng đáp trả, không chỉ trên thị trường năng lượng mà còn mở rộng sang các lĩnh vực khác, kéo theo những hệ lụy khó lường.

Vậy thì, việc EU đã lại lập tức tiếp tục tính tới chuyện áp giá trần khí đốt Nga có phải là một dự án khá "phiêu lưu"?