người ngồi đấy
thắp một tòa nhung nhớ
gọi ta qua gạn sạch ưu phiền
mỗi cánh lá nhặt dùm một bóng
ta hôm nay tìm ta tự thuở nào
người ngồi đấy
là sen hay là đá
dáng như hoa
lời tri kỷ mặn mà
người ngồi đấy
không thở than
tuyệt vọng
nắng hân hoan khung cửa âm thầm
người ngồi đấy
phút yếu lòng ta đến
tập làm cây
trong im lặng
nảy mầm...