Yêu lúc nào không hay
- 25 tuổi, dường như là quá trẻ để sở hữu nhiều thành công như Thu Hà đang có. Con đường đến với âm nhạc dân tộc của Hà bắt đầu như thế nào?
- Đó thật sự là một mối duyên. Sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi Bảo Thắng (Lào Cai), từ nhỏ em rất thích học toán và luôn mơ ước lớn lên sẽ trở thành một cô giáo trên quê hương mình. Cho đến một ngày, các giáo viên ở thành phố Lào Cai về huyện tuyển học sinh cho dự án thành lập đội văn nghệ của tỉnh. Có một chút năng khiếu ca hát thôi, nhưng không ngờ em đã được chọn. Ngày ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu lên thành phố sẽ được nuôi ăn học miễn phí, học xong lại có việc làm luôn, bố mẹ sẽ không vất vả.Thế là em bắt đầu cuộc sống tự lập xa gia đình khi mới học lớp 7. Sau một năm rưỡi học tại thành phố Lào Cai, em lại được chọn là một trong số chín học sinh xuất sắc về Thủ đô thi vào Nhạc viện Hà Nội. Con đường đến với âm nhạc truyền thống bắt đầu từ đó, như một cơ duyên.
- Là cơ duyên, nhưng nghề đã không chọn lầm người...

- Em thấy mình thật sự may mắn. Nhớ những năm đầu tiên mới xuống Hà Nội, thương bố mẹ vất vả phải lo tiền ăn học, em đã xin đi làm thêm. Phát tờ rơi, rồi bưng bê ở các quán cà-phê... làm việc nào cũng không ổn. Sau đó thấy rằng chỉ có cách phải học thật tốt và đến năm thứ ba hệ trung cấp, em đã tự kiếm được tiền nộp học phí từ chính cây đàn tam mình đang theo học.
Không rõ "nghề có chọn lầm người" hay không nhưng cho đến bây giờ, Tơ rưng, đàn tam, bộ gõ... đã trở thành một phần máu thịt trong con người em. Từ những nhận thức đầu tiên còn mơ hồ, cho đến khi yêu, say những loại nhạc cụ này từ bao giờ cũng không hay nữa.
- Tiếng đàn Tơ rưng của nữ nghệ sĩ trẻ Thu Hà đã chinh phục hàng ngàn khán giả ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng hình như Tơ rưng cũng không phải là lựa chọn đầu tiên của Hà khi đến với âm nhạc dân tộc?
- Nhạc cụ đầu tiên em theo học tại Nhạc viện Hà Nội là bộ gõ, đàn tam chứ không phải Tơ rưng. Trong quá trình học và biểu diễn, nhận thấy nhiều nét tương đồng về kỹ thuật giữa các nhạc cụ này, cả ba đều sử dụng nhiều động tác của cổ tay và các ngón bật, em bắt đầu tự tập Tơ rưng, tự mua đàn và mày mò rèn luyện. Trước đó, khi xem các nghệ sĩ chơi loại nhạc cụ này, đã thấy mê lắm bởi Tơ rưng đẹp, âm thanh thánh thót đầy quyến rũ. Từ những lần tập "gõ gõ" đầu tiên, em đã nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài với nhạc cụ này. Mỗi ngày đạp xe gần chục cây số đến nhà một giảng viên đàn Tơ rưng của Trường Nghệ thuật Quân đội để mượn sách vở và được chỉ bảo thêm. Cho đến bây giờ, khi đã thành công với cây đàn, em vẫn còn nhớ như in những bài học "vỡ lòng" của mình với Con gà gáy le te, Mưa rơi... những nhạc phẩm đã giúp em học được kỹ thuật cơ bản để chơi và tiến xa hơn với Tơ rưng.
Cô gái Tơ rưng trên đất khách
- Gọi Hà như thế có được không?
- Không sai, bởi trong hàng chục chuyến lưu diễn tại nhiều quốc gia thì Tơ rưng chính là loại nhạc cụ đồng hành cùng em nhiều nhất. Em muốn với cây đàn này và nhiều nhạc cụ truyền thống khác như đàn tam, đàn bầu, bộ gõ, Krông put...để giới thiệu với bạn bè quốc tế về bản sắc văn hóa độc đáo của Việt Nam.
- Chắc hẳn trong những hành trình đến khắp các quốc gia, Hà đã có rất nhiều kỷ niệm với cây đàn này?
- Không thể kể hết những kỷ niệm, tình cảm mà khán giả quốc tế đã dành cho cây đàn Tơ rưng. Nhớ nhất là lần biểu diễn tại Mát-xcơ-va, Liên bang Nga, khi những thanh âm Tơ rưng vừa dứt, cả khán phòng nhà hát ngập tràn trong tiếng vỗ tay, hai tiếng Việt Nam được hô vang và em đã phải quay trở lại sân khấu đến ba lần để cảm ơn khán giả. Trong một lần biểu diễn khác tại Đức, sau khi đánh bài Czardascủa Monti, nhiều khán giả Đức đã quỳ gối xuống để tặng hoa cô gái chơi Tơ rưng, còn em thì đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ. Bản Czardasrất khó cả về kỹ thuật và xử lý sắc thái tình cảm, và khi được đánh lại trên Tơ rưng có lẽ đã mang đến cho khán giả Đức, vốn là đối tượng đặc biệt khó tính trong thẩm âm những món ăn tinh thần mới lạ.
Năm ngoái, khi một nhóm nhạc nổi tiếng của Đan Mạch sang Việt Nam mời em chơi Tơ rưng để thu âm mang về nước mix lại cùng các nhạc phẩm của họ.Sau khi chơi xong, các ca sĩ của nhóm nói rằng chưa bao giờ họ cảm thấy hài lòng như lần này và thật bất ngờ, tác phẩm mix lại trên nền nhạc Tơ rưng đã được trao giải Grammy tại Đan Mạch...Đó thật sự là những kỷ niệm để đời, những món quà vô giá mà trên con đường gắn bó cùng âm nhạc truyền thống em đã được trao tặng.
Truyền lại tình yêu và tâm huyết
- Dấu ấn sáng tạo luôn có vai trò quan trọng trên con đường khẳng định tên tuổi của một nghệ sĩ. Và trên "mảnh đất" của âm nhạc truyền thống, điều đó thật sự là một thử thách cho những ai muốn bền bỉ gắn bó với nghề?
- Đúng vậy. Dù các nghệ sĩ theo đuổi âm nhạc truyền thống ở Việt Nam chưa nhiều nhưng để khẳng định được tên tuổi của mình đòi hỏi mỗi người đều phải nỗ lực phấn đấu. Em luôn cố gắng tìm hướng đi riêng cho bản thân. Cố gắng sáng tạo, tìm tòi cái mới, lồng vào mỗi bản nhạc, mỗi tiết tấu hơi thở của cuộc sống đương đại để mang lại cảm giác gần gũi với người nghe, khiến họ dễ dàng hơn trong cảm nhận, hiểu và yêu nghệ thuật truyền thống hơn. Mặt khác, sáng tạo trong cách xử lý tác phẩm, cả về kỹ thuật lẫn sắc thái tình cảm cũng luôn là một yêu cầu để mang đến thành công cho nghệ sĩ. Em đã thành lập một nhóm gõ truyền thống với các thành viên trẻ, vừa tham gia biểu diễn, vừa tạo lập nên những môi trường nghệ thuật chuyên sâu để các nghệ sĩ trẻ ngày càng thêm yêu mến, bảo tồn và phát huy các giá trị của âm nhạc truyền thống trong cuộc sống hiện đại.
- Nhưng thực tế hiện nay, giới trẻ dành sự yêu thích nhiều hơn cho âm nhạc hiện đại, để truyền lại niềm đam mê âm nhạc truyền thống là một điều rất khó?
- Cũng bởi thế mà em càng tâm niệm mình phải cố gắng thật nhiều để truyền lại ngọn lửa nhiệt huyết cho học sinh. Mỗi khi nhìn thấy các em luyện tập, em như tìm thấy được một phần hình ảnh của mình trong những năm tháng học tập, rèn luyện. Em thường nói với học sinh của mình, âm nhạc dân tộc chính là cây cầu để nối liền văn hóa Việt Nam với thế giới.Trong hành trình giao lưu đó, mỗi cuộc trình diễn chính là một lần khẳng định lòng tự tôn dân tộc. Vì thế mà đã không ít lần, em và học sinh của mình miệt mài luyện tập cho dù hai bàn tay bị trầy xước, rớm máu.
- Cảm ơn Hà và chúc nghệ sĩ sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa!