Yếu tố cấp thiết về thời gian đang được ưu tiên khi hai cuộc thi tuyển phương án kiến trúc cảnh quan cùng lúc được phát động, gồm: Thi tuyển phương án kiến trúc khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phân kỳ 2); Thi tuyển phương án kiến trúc khu vực Quảng trường - Công viên phía Đông Hồ Hoàn Kiếm (phân kỳ 2), thời gian để nộp ý tưởng thiết kế trong 45 ngày.
Nên xem lại toàn bộ hệ thống giao thông công cộng
Vừa là nơi hội tụ, liên kết đồng thời phải lan tỏa, hài hòa, sống động nhưng không nên quá xô bồ, thách thức không nhỏ trong thiết kế cảnh quan khu vực Hồ Hoàn Kiếm chính là tổ chức giao thông. Làm sao để người dân tiếp cận được mà không bị ngăn cản, dù là đi taxi, xe bus hay đi bộ, đi xe đạp… TS, KTS Nguyễn Trí Thành (Phó Trưởng khoa Kiến trúc, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, Trưởng bộ môn Kiến trúc công trình công cộng) cho rằng: “Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là một nút giao thông lớn. Nhưng nếu mọi người mở cửa xe bước xuống là phạm luật thì khi đó nó không còn là không gian công cộng nữa. Chính quyền Hà Nội đang di dời các bãi đỗ xe, tổ chức lại đường đi để người ta có thể tiếp cận khu vực trung tâm quảng trường một cách an toàn từ một phía mà không bị ngăn cản. Nếu để tình trạng cả nút giao thông ở 4 phía đều đi thì không ổn. Việc xây dựng bãi đỗ xe ngầm và các dịch vụ cần cân nhắc bởi hiện nay chúng ta chưa có những quy chuẩn về điều kiện làm việc trong không gian ngầm”.
Đưa ra ý kiến về việc đặt tuyến metro số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo với nhà ga C9 có lối lên xuống số 1 bố trí ở phía Bắc Quảng trường - công viên phía Đông Hồ Hoàn Kiếm là chưa hợp lý, TS, KTS Shinichi Mochizuki, Giám đốc Công ty Thiết kế đô thị Quốc tế Nhật Bản UDI Atelier, người có hơn 30 năm gắn bó với Việt Nam trong các dự án hợp tác Việt-Nhật liên quan đến quy hoạch và không gian công cộng cho rằng: Lối lên xuống ấy không khai thác được giá trị của tuyến metro. Nếu như vậy nó chỉ phục vụ cho một nửa hồ, trong khi sức cung ứng, khả năng phục vụ của tuyến metro lớn hơn rất nhiều. “Vị trí chúng ta đang dự kiến đặt ở phía Đông chỉ phục vụ cho cuối tuần mà thôi. Giá trị không chỉ là kết nối giao thông mà những không gian công cộng, không gian văn hóa ấy kết nối, tương tác với nhau như thế nào? Có lẽ nên xem xét lại toàn bộ hệ thống giao thông công cộng, trong đó đặc biệt là hệ thống tàu điện ngầm và phải có những phân cấp các không gian văn hóa đi cùng hệ thống không gian công cộng”, TS, KTS Shinichi Mochizuki nói.
Ngổn ngang nhiều câu hỏi
Kiến trúc sư Trần Huy Ánh (Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội) cho rằng: Tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng thiết kế là rất quan trọng, nhưng chọn được kết quả đạt yêu cầu trọng yếu quan trọng hơn. Muốn vậy, phải làm rõ: Việc đầu tư tốn kém cho giải phóng mặt bằng để nâng cấp cảnh quan, mở rộng không gian cần đạt hiệu quả vượt trội nào? Các yếu tố kinh tế-văn hoá-nghệ thuật cần lượng hóa cụ thể. Thí dụ như để tăng chất lượng cảnh quan cao hơn thì tỷ lệ diện tích cây xanh mặt nước sẽ cần tăng lên bao nhiêu %? Nhiệt độ khu vực cần giảm đi bao nhiêu? Thông gió chiếu sáng tự nhiên được khai thác thế nào? Hạn chế chiếu sáng, tiếng ồn ảnh hưởng tới sức khỏe ra sao? Lượng người tham gia hoạt động tăng thêm bao nhiêu? Phương án tập trung và giải thoát an toàn cho người khi có thảm họa thế nào? Tại khu vực này, các luồng tuyến giao thông từ ngoài vào trung tâm tổ chức theo các tình huống ra sao trong những thời gian khác nhau trong ngày, các ngày trong năm?
Cũng theo ông Ánh, Quy hoạch phải đạt yêu cầu kỹ thuật và tính khả thi cao: Hướng tuyến tunnel ngầm vào ga C9 hiện tại đi dưới qua 500 m, dưới nền đất của hàng trăm ngôi nhà tư nhân đã xây dựng trong hàng trăm năm qua. Trong khi Luật Đất đai, xây dựng chưa rõ quyền sử dụng đất dưới ngầm thế nào thì việc đàm phán sở hữu công/tư căn cứ vào cơ sở pháp lý nào? Đền bù hư hỏng, rung lắc, lún nứt trong quá trình thi công vận hành ra sao? Việc chạy ngầm dưới hàng trăm nhà tư nhân ẩn chứa rủi ro tiềm tàng, dẫn tới đội vốn rất lớn và kéo dài thời gian dự án. Công trình ngầm tại khu vực sẽ tạo ra giá trị mới vượt trội của Hồ Hoàn Kiếm, trong khi nội dung này đặt ra trong cuộc thi khá mờ nhạt…
Kiến trúc sư Emmanuel Cerise - Giám đốc Viện PRX - Vùng Thủ đô Paris, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi cũng khuyến nghị: “Chừng nào tuyến đường sắt đô thị chưa đi vào hoạt động thì chúng ta cũng cần phải tính đến vấn đề liên kết. Phương án tiếp cận khi hai phân khu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và Quảng trường phía Đông được quy hoạch và đưa vào khai thác thì không chỉ là việc đưa ra đề xuất quy hoạch cho từng phân khu mà còn phải tuân theo logic tổng thể, bao trùm cho toàn bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm”. Do vậy, đầu bài thi và thông tin quy hoạch ngầm còn nhiều ẩn sổ thì khó có lời giải thỏa đáng từ các phương án dự thi.
Nếu coi việc tìm kiếm ý tưởng kiến trúc cảnh quan phân kỳ 2 khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực Quảng trường - Công viên phía Đông là một tầm nhìn, góp phần xây dựng không gian Hồ Hoàn Kiếm trở thành biểu tượng của thủ đô Hà Nội thì 45 ngày để phát động, kêu gọi các các tổ chức, cá nhân, liên danh hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc - quy hoạch - cảnh quan - sáng tạo liệu đã thật sự hợp lý?
Kiến trúc sư Trần Huy Ánh: “Thời gian 45 ngày là rất ngắn, nhưng đặt ra những yêu cầu cụ thể sẽ chọn phương án tốt, đáp ứng mục tiêu cốt lõi, không chỉ vẽ đẹp mà không dùng vào việc gì. Yếu tố nghệ thuật chỉ là một phần nhưng câu chuyện kinh tế-xã hội, tính khả thi đặt ra cho chúng ta bài toán cần có tư duy tổng hợp, tích hợp đa ngành, đa lợi ích, đa mục tiêu”.