Xót xa yêu đời ngày tháng cuối

Truyện trong truyện. Đó là điểm thú vị ở tiểu thuyết “Nỗi ân hận dài” của nhà thơ Thâm Tâm, do Linh Lan Books và NXB Lao động ấn hành. Ấy là khi sau những tháng ngày sốt ruột ngóng tin người yêu, chàng họa sĩ nhận được tập nhật ký của cô gái hiền thảo nhưng bạc phận.
0:00 / 0:00
0:00
Xót xa yêu đời ngày tháng cuối

Và trên mạch truyện kể cuộc đời người thanh niên từng chìm đắm vào khoái lạc đến gần đánh mất bản thân bỗng hồi lại nhờ tình yêu dịu dàng và xa xót, bạn đọc cảm thương sâu hơn cuộc đời người con gái qua câu chuyện - nhật ký của nàng.

Truyện mang màu sắc luận đề, truyền tải mong mỏi hăng hái và thiết tha của tác giả khi kêu gọi thanh niên sống lành mạnh, rũ bỏ những vui thú nguy hại là thuốc phiện, rượu cồn, lối sống trụy lạc, buông thả để làm lại cuộc đời, sống cho có ích hơn, có đóng góp hơn, ít nhất là với cuộc sống của bản thân và gia đình. Điều này được thể hiện qua những tác động tích cực từ nét dịu dàng, vẻ đẹp thanh thoát và cả nỗi muộn phiền, đau ốm của người con gái đến chàng họa sĩ. Cùng với đó, qua cuộc đồng hành của người bạn nhiệt thành từ Hà Nội lên Thái Nguyên mong tìm thăm người con gái đau khổ. Những lời căn vặn, sự thúc bách, khuyên bảo của anh bạn, cũng chính là tiếng kêu của tác giả Thâm Tâm gửi đến bạn trẻ đương thời. Và ở một góc khác, truyện cũng đưa ra lời nhắc nhở nghiêm khắc với các bậc phụ huynh vô trách nhiệm với gia đình, chỉ những thỏa mãn thú vui tầm thường, để con cái phải rơi vào cảnh bị ghẻ lạnh, hắt hủi, chịu thiệt thòi, khổ đau đến lúc không còn cứu vãn được.

Nhưng câu chuyện còn là nỗi buồn chua xót trước thói đời bạc bẽo, lạnh lùng, vô tâm. Mà ác thay, điều đó lại được tác giả nhận ra ở rất nhiều trường hợp, hoàn cảnh trong cuộc sống, trong lối sống, nếp nghĩ và cả tính nết của nhiều người. Nghĩa là nó khá phổ biến và là một nguyên nhân chính gây ra đau buồn cho cuộc sống này. Điều đó được nhận ra từ cách sống, sự chọn lựa của anh chàng họa sĩ đáng thương và đáng trách, không kiên định, thiếu trách nhiệm với tình yêu của mình, để khi hối thì đã muộn, phải ôm niềm hối hận và tiếc xót không nguôi. Điều đó có trong người cha nhu nhược, ích kỷ, người mẹ ghẻ xấu tính và nhẫn tâm, đày đọa cuộc đời một người thục nữ. Có cả trong người mẹ nghèo ân cần, thương yêu con trai hết mực nhưng cũng kiên quyết từ chối gây dựng hạnh phúc cho con vì không thấy ở đó một tương lai, một hạnh phúc, một sự tôn trọng cần thiết…

Tất cả những lý do đó đều góp phần đẩy thêm một tâm hồn trong trẻo, tươi thắm đến kết cục đau thương. Mà thật ám ảnh hơn, khi chính tâm hồn đó, cho đến những phút cuối, vẫn đầy tình yêu thương với mọi người, vẫn có sự thông cảm với những ai làm ác, lạnh lùng, nghiệt ngã và vô tâm với mình. Ở đây, bạn đọc lại nhận thêm ra điều quan trọng hơn cả của tác phẩm. Đó chính là yêu thương, là niềm ham sống và khát khao sống hạnh phúc, dù cuộc sống có thể chỉ còn tính bằng... ngày.

Đó là những ý nguyện nhân văn mà nhà thơ Thâm Tâm đã gửi gắm từ 80 năm trước. Đến hôm nay vẫn đáng để người đọc ngẫm nghĩ mà sống tốt hơn trong cuộc đời hiện tại này.