Xóm Online

Gần đây, người ta gọi cái xóm 4, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định bằng biệt danh: Xóm online. Gọi như thế là có nguyên cớ của nó. Ở Hải Hậu rất ít xã chia các khu vực dân cư thành các thôn, làng, mà thường chia thành các xóm. Trong xã thường có nhiều xóm, mỗi xóm gắn với một con số. Xóm 4, xã Hải Bắc có hơn 300 hộ, hơn một nghìn khẩu, dân số tương đương với một làng.

Xóm Online

Giống như bao thanh niên của xã Hải Bắc, năm 1970, Đỗ Ngọc Phương 18 tuổi, tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở chiến trường miền nam. Hơn bốn mươi năm quân ngũ, anh trải qua nhiều cương vị, từ tiểu đội trưởng lên đến trung đoàn trưởng, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh. Lại có thời kỳ, Đỗ Ngọc Phương vẫn mang hàm Đại tá quân đội nhưng được phân công sang thành phố Hạ Long làm Bí thư Thành ủy, rồi làm Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ở cương vị nào ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2010, khi chỉ còn hai năm nữa đến tuổi nghỉ hưu, Đỗ Ngọc Phương muốn làm một việc gì đó thật hữu ích và có ý nghĩa cho quê hương, cụ thể là cái xóm 4, xã Hải Bắc của ông. Sau nhiều đêm trăn trở, ông đi đến quyết định đứng ra vận động quyên góp xây cho xóm 4, xã Hải Bắc một ngôi nhà văn hóa. Thoạt đầu biết tin này, nhiều người gặp can ngăn ông. Họ nói rằng những năm qua, rất nhiều nhà văn hóa xóm, thôn, làng, khu phố, thậm chí nhà văn hóa xã, phường được xây dựng, nhưng rồi chỉ có một số sử dụng có hiệu quả, còn lại thì không đâu vào đâu cả. Không ít nhà văn hóa xây xong rồi bỏ hoang hoặc chuyển sang sử dụng vào việc khác. Hiện tượng đó, Đỗ Ngọc Phương biết cả. Ông cũng nhận thấy, phong trào xây dựng nhiều nhà văn hóa thời gian qua, hữu dụng thì không thể phủ nhận, nhưng vẫn có gì đó nặng về hình thức, làm cho đủ tiêu chí để được công nhận là nông thôn mới, là khu phố văn hóa mà không xuất phát từ nhu cầu sử dụng của từng địa phương. Làm nhà văn hóa mà như nhân bản vô tính. Nhà văn hóa thôn này, xóm này với nhà văn hóa thôn kia, xóm kia cứ giống hệt nhau. Về nông thôn mà bắt gặp cái sự giống nhau như thế, còn gì tẻ nhạt, nhàm chán hơn!

Tuổi ấu thơ, Đỗ Ngọc Phương đã từng chứng kiến quê Hải Hậu của ông có rất nhiều ngôi đình làng (đình xóm). Hầu như làng nào cũng có một ngôi đình, một ngôi chùa, một ngôi đền ngự gần nhau.

Làng nào có đồng bào theo đạo Thiên Chúa thì có thêm ngôi đền thánh. Mỗi công trình đều mang những công năng hữu dụng riêng. Trong những công trình ấy thì ngôi đình thường được coi trọng hơn cả. Bởi ngôi đình được coi là nơi “phương diện quốc gia, quan trên nhìn xuống người ta trông vào” (Truyện Kiều); nơi giải quyết “việc làng”; từ việc chung đến việc riêng; từ những việc đại sự quốc gia đến việc nhỏ. Tùy theo truyền thống, phong tục cũng như điều kiện kinh tế của mỗi thôn làng mà dựng giã ngôi đình theo cách riêng. Sân đình thường rất rộng, lát gạch đỏ. Mỗi khi có mít-tinh, văn nghệ, hay phát động phong trào gì đó, cả làng, cả thôn kéo ra sân đình. Ở một góc sân thường trồng một cây đa, còn góc kia trồng một cây gạo, đào một cái giếng. Giếng đình là giếng chung của cả làng, nơi tôn nghiêm, nước được giữ rất sạch. Người ta quảy đôi vò ra giếng gánh nước về đổ vào những cái chum sành, dùng để ăn uống, tắm giặt. Thiếu nhi hay đến đình làng hội họp, tập múa hát, đánh trận giả, chơi bi, chơi đáo. Thanh niên nam nữ đi gánh nước ở giếng đình, gặp nhau, cùng soi mặt xuống nước giếng mà ngắm dung nhan của nhau, từ đó mà bén duyên. Những buổi tiễn chân bộ đôi lên đường cũng diễn ra ở sân đình. Cho dù cuộc chia ly có khúc ca reo vang hay bịn rịn đầy nước mắt thì trong nỗi nhớ sâu xa của mỗi người không thể thiếu bóng dáng ngôi đình. Bởi vậy những người xa quê khi trở về làng, vật thể nhìn thấy đầu tiên là cây đa cổ thụ, là cây gạo hoa đỏ thắm, là mái ngói cong cong của ngôi đình mà lòng thổn thức, rưng rưng.

Bây giờ thì ông Đỗ Ngọc Phương hạ quyết tâm xây một ngôi nhà văn hóa cho xóm 4, xã Hải Bắc với chức năng từa tựa như ngôi đình làng xưa. Những gì đã thuộc về hủ tục thì bài bỏ, những gì thuộc về văn hóa thì giữ lấy, phát triển thêm, thăng hoa lên cho phù hợp với thời đương đại. Gỗ lim bây giờ hiếm hoi, đắt đỏ thì cho đổ cột, xà bằng bê-tông rồi sơn giả gỗ cũng bền, đẹp lắm. Ông Phương vẽ sơ đồ, lập dự án. Ông điều tra biết được cái xóm 4 của ông cũng có khá nhiều doanh nhân, đại gia làm ăn nơi xa thành đạt. Kể cả con dâu, con rể của xóm 4 cũng có người khá giả. Một ngày đẹp trời, ông Phương mời họ ra thăm cơ quan nơi ông công tác rồi trình bày đề án xây nhà văn hóa xóm 4. Nhận thấy ông Phương là người thành tâm và đề án ông trình bày rất khả thi, mọi người đi đến nhất trí. Người ít bỏ ra vài chục triệu đồng. Người nhiều lên tới tiền tỷ. Còn thiếu bao nhiêu, vợ chồng ông Phương bỏ ra hết.

Bà Phạm Thị Dung, vợ ông Phương, nguyên là một giáo viên dạy toán cấp hai. Những năm cuối thập kỷ tám mươi của thế kỷ trước, ông Đỗ Ngọc Phương về nhậm chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Hải Ninh. Năm 1993, tuy chưa đến tuổi, nhưng bà Dung xin nghỉ chế độ sớm, đưa hai đứa con ra tận Móng Cái hợp lý hóa gia đình. Cái phố Móng Cái ngày ấy còn hoang tàn sau chiến tranh biên giới. Khi bà Dung ra định cư thì đúng lúc làn gió đổi mới đất nước lan tỏa về đây. Từ đống tro tàn đổ nát, người ta bắt đầu xây nên những dãy phố, trụ sở, trường học, bệnh viện, công viên... Móng Cái y như một công trường xây dựng. Bà Dung mở cửa hiệu bán vật liệu xây dựng, chỉ với mục đích tăng thêm khoản thu nhập cùng với đồng lương hưu còm để nuôi các con ăn học, không ngờ càng làm nhiều bà càng chứng tỏ là một người rất có “năng khiếu” kinh doanh. Kinh tế gia đình bà cứ thế mà tăng trưởng. Bởi vậy, khi thực thi cái đề án xây dựng nhà văn hóa xóm 4 cùng với việc khai lại con sông và kè đá con đường trước cửa, kinh phí lên tới 6,5 tỷ đồng, thì trong đó có phần tài trợ đáng kể của ông bà Đỗ Ngọc Phương - Phạm Thị Dung.

Nhà văn hóa xóm 4 hoàn thành trong sự hân hoan đón mừng của toàn dân. Hôm tổ chức lễ khánh thành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận lời mời, hứa về dự khoảng một giờ đồng hồ, nhưng khi về đến nơi, mọi việc diễn ra ngoài sức tưởng tượng, ông quyết định ở lại chơi với cán bộ, nhân dân gần một ngày. Lên bục phát biểu, Tổng Bí thư nói: “Nhà văn hóa của một xóm mà đẹp một vẻ hoành tráng như nhà hát lớn, đội văn nghệ xóm mà hát hay như văn công chuyên nghiệp, diễn văn của cán bộ xóm mà vừa chuẩn vừa hay, không chê vào đâu được. Nó hay ở cái vẻ tự nhiên chứ không phải tập tành để “diễn”... Sau này, khi đi nói chuyện tại các nơi về phong trào xây dựng nông thôn mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường lấy mô hình nhà văn hóa xóm 4, xã Hải Bắc ra làm một thí dụ điển hình.

Bên trong nhà văn hóa có đủ bàn ghế phục vụ hội nghị hàng trăm người, có sân khấu thính phòng, có thư viện, có phòng vi tính nối mạng in-tơ-nét, lập trang blog với tên miền xom4.vn.Bất cứ ai, già hay trẻ, đều có thể viết bài cho trang báo mạng này. Người lớn thì đọc thông tin về pháp luật, nông vụ, nghiên cứu kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Thanh thiếu niên thì kết nối, giao lưu. Xóm có việc vui, những người thân ở xa không về được cứ mở trang xom4.vnlà thấy. Tôi sống ở Hà Nội nhưng cũng hay về nông thôn. Tôi chưa thấy vùng nông thôn nào có tỷ lệ người dùng in-tơ-nét nhiều như ở xóm 4, xã Hải Bắc này. Cho nên gần đây, người ta gọi xóm 4, xã Hải Bắc bằng cái tên “Xóm online” thì cũng chẳng có gì là ngoa ngôn cả.

Trước cửa tòa nhà chính có cái sân rộng lát gạch vuông nung đỏ.

Ngày hội xóm có thể chứa được hàng vạn người. Nơi tiếp giáp giữa tòa nhà và cái sân thiết kế một sân khấu ngoài trời. Một số đoàn văn công đã về đây biểu diễn, nhân dân mấy xã lân cận kéo về xem vẫn đủ chỗ. Ngày bình thường thì cứ sáng sớm và chiều tối có hàng trăm nam phụ lão ấu kéo đến cái sân này tập thể hình, nhảy van. Những bà mẹ trẻ thì bỏ con vào cái xe đẩy đưa con đến chơi sân đình cho mát mẻ. Chung quanh sân có những chiếc ghế xi-măng giả gỗ, tụi thanh niên trong xóm muốn hò hẹn nhau thì cứ ra đây ngồi tâm sự cho đàng hoàng. Bên phải sân thiết kế một công trình lọc nước, có thể cung cấp nước ăn cho cả xóm. Mỗi bình nước, người ta góp vào mấy nghìn, số tiền đó để “nuôi” sự sống của nhà văn hóa. Gần với công trình lọc nước có ngôi nhà thể thao, có bàn bóng, sân chơi cờ tướng…

Từ ngày có cái nhà văn hóa, nhân dân xóm 4, xã Hải Bắc có nơi để hội họp, tụ bạ, vui chơi, giải tỏa tinh thần, đẩy lùi hẳn hiện tượng “nhàn cư vi bất thiện”. Mấy bác nông dân cao tuổi nói với tôi, nếu một ngày mà họ không ra nhà văn hóa một lần thì dường như cảm thấy tinh thần bất ổn thế nào đó. Còn vợ chồng Đại tá Đỗ Ngọc Phương thì đã có dự định bàn giao hẳn ngôi nhà ngoài Quảng Ninh cho con trai, rồi ông bà rút về ngôi nhà mái ngói thuở hàn vi ông bà dựng lên nơi xóm 4, xã Hải Bắc, để sống với bà con cô bác, dưỡng già cùng nguồn cội. Rồi sáng sáng, chiều chiều ra nhà văn hóa tập tành, hít thở không khí trong lành, sống vui sống khỏe những tháng năm còn lại trên cõi đời.