Xe người

(Tiếp theo và hết)

Người lơ xe im lặng, anh vỗ lên vai người thanh niên vẻ cảm thông rồi trở lại những hàng ghế cuối thu tiền xe của hành khách. Tiếng nhạc buồn vất vưởng trên xe. Và cả những câu chuyện hành khách nói cùng nhau anh đâm ra ngán. Đó là những mảnh vỡ của gia đình. Những ông chồng nghiện rượu, những đứa con đập đá, những bà vợ thích trai đẹp đi chơi hoang... bao nhiêu chuyện, của từng phận người trên chiếc xe này. Họ xa lạ với nhau nhưng bộc bạch hết tâm sự. Ai cũng nói những điều mình ấm ức. Chẳng phải sợ ai dèm pha. Vì lý gì mình đưa ra cũng đúng so với những người họ cho là có lỗi với họ. Hơn bốn mươi chỗ ngồi trên xe là hơn bốn mươi thân phận con người, buồn có, vui có, kh

Xe người

- Bà ơi! Cháu thu tiền xe nhé! Anh lơ xe quay trở lại bà lão tám mươi tuổi.

- Bà không ăn đâu, cậu ăn đi - bà lão chống chế với trái vú sữa trên tay anh ta.

- Cháu xin tiền xe - anh giơ xấp tiền lên để minh họa cho bà lão hiểu.

- Bà già rồi, không có nhiều tiền đâu. Cậu đi đổi chỗ khác.

- Cháu lấy tiền xe - anh ta phì cười. Và người thanh niên cũng cười theo.

- Tiền xe hả?

- Vâng!

- Bao nhiêu?

- Bốn trăm nghìn thưa bà.

Bà lão đưa anh lơ xe ba trăm tám mươi nghìn đồng với lý do bà trả lại khăn lạnh và nước uống. Như mỗi bận, có thể anh khó chịu. Nhưng với vị khách này thì anh không thể làm khác hơn.

- Bà cứ dùng khăn lạnh và nước uống, cháu không lấy thêm.

- Tôi có khăn đây này, ông ấy tặng tôi từ hồi mới cưới nhau. Lau khăn khác, tôi sợ ông ấy sẽ buồn.

Người thanh niên nhìn chiếc khăn thêu trên tay bà lão. Đó là một chiếc khăn đã cũ sờn nhưng còn dấu vết của đôi chim bồ câu. Cô ấy - anh ta nghĩ - chiếc khăn mình tặng cô ấy đã vứt bỏ lâu rồi. Không phải nó cũ, nó không hợp thời. Những người đi làm bằng ô-tô không dùng những chiếc khăn như anh tặng - cô ấy nói với anh như thế. Và một chiếc khăn khác được thay thế từ một cửa hiệu nào đó trên đường. Đó không phải là vấn đề mà anh bỏ đi. Cuộc sống của hai người họ không còn là mầu hồng, anh không kiếm được nhiều tiền. Anh chỉ là một cán bộ thuần túy. Cô thích những cửa hiệu, với bạn bè nam có, nữ có. Những bữa cơm ở nhà hàng và những cuộc khẩu chiến xảy ra khi anh và vợ mình trở về nhà.

- Tôi không còn thích cuộc sống này. Cô nói với anh.

- Anh thấy nó tốt mà.

- Đó là anh thấy, một người đàn ông chỉ trông chờ vào lương mà bảo cuộc sống gia đình mình là tốt. Mọi người họ đi cả rồi. Chỉ còn anh đứng lại.

- Anh yêu em!

- Em biết!

- Như thế chưa đủ?

- Em không biết, có thể em có lỗi nhưng em không còn muốn sống với anh...

Nép sát mặt mình vào tấm gương, người thanh niên nhớ lại câu chuyện. Anh cũng nhớ lắm chiếc khăn tay có đôi bồ câu, khó khăn lắm anh mới lùng được nó để tặng cô. Anh mua về từ cửa hiệu bán đồ lưu niệm cho học sinh cấp ba. Ban đầu cô rất thích, nhưng đồng nghiệp cứ cho là trẻ con, rồi qua năm tháng, nó lỗi mốt đến kỳ lạ. Anh đã không nhận ra, từ những chắp vá của cuộc sống. Từ những thứ đã đi lên và cả những đổi thay. Anh đứng lại dòm ngó hạnh phúc của mình. Anh vẫn yêu cô, vẫn như ngày trước. Đấy là điều mà cô cho anh đã đứng lại. Hay chính những nô đùa của vật chất khiến cô không còn muốn sống cùng anh? Chuyện tưởng chừng đơn giản. Nhưng nó giải quyết bằng một chuyến đi mà có thể anh sẽ không trở về.

- Cô đi đâu? Người lơ xe hỏi cô gái rất kiệm lời ngồi ở hàng ghế đằng sau cùng với chiếc khẩu trang bịt kín mặt. Cô không trả lời anh mà chìa ra cho anh bốn tờ tiền một trăm nghìn mới cóng. Xong công việc đó cô trở lại trạng thái ban đầu, cô nằm vắt mình lên chiếc gối và nhìn ra ngoài tấm gương. Trên xe, có đi mấy chuyến rồi cũng không quen mặt nổi. Và những người hành khách đi cùng tuyến đường cũng khó mà nhận ra nhau. Xe chạy đêm và rạng sáng trả khách ở vườn hoa thành phố. Có thể, một vài người quen sẽ nhận ra nhau khi trời rạng sáng. Có người khấp khởi mừng, có người trách cớ nhau. Mà chuyện biết tỏng tong là chuyến xe quá đông người nên không thể nhận ra nhau trong đêm được.

- Mấy giờ xe tới vườn hoa nhỉ? Ông lão tám hai tuổi hỏi anh lơ xe.

- Dạ khoảng bốn rưỡi cụ à.

- Tôi trả tiền.

May quá! Anh lơ xe lại cười. Với những hành khách như thế này anh rất rối. Khó khăn lắm mới ra dấu cho người ta hiểu. Lấy tiền xong từ tay ông lão, anh lơ xe đến hàng ghế cuối cùng nằm cạnh giường cô gái bịt kín mặt. Lúc này cô đã gỡ khẩu trang để uống nước. Cô trò chuyện với người đàn bà bế con ngồi bên cạnh.

- Con của cô đấy à? Cô gái hỏi.

- Vâng.

- Chúng tôi chưa có con, chúng tôi phải kế hoạch cho công việc, rồi nhà đất và xe cộ nữa.

- Em chỉ là nông dân, cứ sinh con theo lộc trời. Có muốn sắp xếp như chị cũng chịu, chị đi công tác à?

- Không, tôi đi tìm chồng mình.

- Chị bảo sao cơ?

- Anh ấy giận tôi và bỏ đi. Tôi nghĩ mình đã sai khi nghĩ rằng tôi có thể sống rất tốt mà không có anh ấy. Khi trở về nhà đã không thấy anh.

- Sao chị không điện thoại cho anh, biển người mênh mông vậy biết đâu mà tìm? Làm sao chắc anh đi lên tuyến này được.

- Anh không mang theo điện thoại. Tôi phải thử vận may. Tôi linh cảm là anh sẽ không trở về.

- Tội nghiệp chị quá!

- Tôi đáng mà.

Cô gái khóc, tấm khăn tay có đôi bồ câu mầu hồng ướt đẫm nước mắt. Cô đưa ngón tay lên miệng cắn đến bật máu. Người đàn bà ngồi bên cạnh để con nằm xuống giường đến gỡ tay cô gái ra.

- Tay cô chảy máu rồi. Bình tĩnh, cô sẽ tìm được chồng thôi.

- Tôi mong có được điều đó, tôi mong được như chị.

- Này! Tôi không có chồng đâu đấy.

- Sao cơ?

- Tôi không lấy được chồng, lỡ thì mà. Tôi xin con của một người đàn ông trong xã. Khi có bầu, anh mặn nồng với tôi vì đứa con là con trai. Đó là lý do tôi phải rời bỏ quê mình lên thành phố kiếm sống. Tôi không muốn ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình họ.

- Cô tốt thật đấy!

- Tôi có lỗi mà, có ra gì đâu. Chỉ tại tôi yêu trẻ con quá!

Chuyến xe đỗ lại ở quãng đường có mấy cái quán thức suốt đêm để đợi khách đường dài. Ông lão tám hai và bà lão tám mươi xuống xe, họ ngồi cùng bàn. Anh thanh niên ngồi cạnh. Kế đó là bàn ăn của nhà xe.

- Ông bà dùng gì? Người phục vụ hỏi.

- Tôi đi Đà Lạt, tôi đi thăm nơi tôi và vợ tôi từng đến. Tôi nhớ bà ấy quá!

- Tôi đi Đà Lạt, tôi đến vườn hoa. Tôi nhớ ông nhà tôi, ông ấy chết lâu rồi.

Người phục vụ nhìn họ mỉm cười rồi đưa thực đơn cho họ.

- À, cái món này. Phở cá rô nướng. Tôi và vợ từng ăn nó, đó là bữa ăn đầy kỷ niệm. Bà ấy ăn hết hai bát còn tôi thì ngồi nhìn đến quên đi.

- Cho tôi một ổ mì nguội, mì bị xìu và dai ấy. Ông nhà tôi rất thích thứ mì đó. Tôi sẽ ăn nó, trước đây thì không.

Người thanh niên gọi một phần cơm gà.

- Cho tôi cơm gà, vợ tôi cũng từng rất thích thứ đó. Tôi sẽ dùng nó.

Trên xe còn lại một số người, cô gái bịt kín mặt cũng nằm luôn ở đó. Cơn buồn miên man kéo cô vào những suy tư khiến cô không biết xe khách đang dừng. Khi mọi người đã lên xe đầy đủ thì cô nói với lơ xe:

- Tôi muốn ăn một suất cơm gà, tôi nghe đói.

- Sao nãy giờ mọi người xuống dùng bữa cô lại không đi cùng?

- Tôi xin lỗi, đợi cho năm phút. Tôi sẽ mua nó và mang theo.

- Đưa cho cô ấy - người thanh niên nói với lơ xe. Và anh chuyển suất cơm gà đến cho cô gái.

- Của cô đây.

- Ai mua vậy?

- Khách trước xe, họ không dùng. Cô có thể trả tiền lại anh ta nếu cô muốn.

- Cảm ơn, về bến tôi sẽ hoàn lại tiền.

Xe miệt mài gánh những con người đi về thành phố. Trời dần về sáng, những hành khách trên xe vẫn ngủ. Ông lão và bà lão thì không, họ ngồi lại cạnh nhau giữa sàn xe và trò chuyện.

- Tôi vào đó và bắt xe ôm đến thác hoa của khu nghỉ dưỡng - bà lão nói.

- Tôi cũng đến đó, tôi đi ta-xi, bà có thể đi cùng.

- Chồng tôi chết rồi nhưng nơi đó là kỷ niệm sống.

- Bà đi thăm con?

- Tôi đi thăm chồng.

- Già vậy mà còn chồng, tốt quá!

Họ nói rất to, những câu thoại có phần lệch lạc. Những hành khách vẫn yên ả nằm ngủ. Có thể cả một chặng đường dài khiến họ mệt nhọc không còn sức nghe. Thành phố hiện ra giữa lãng đãng sương sà xuống mặt đất với những đồi thông xanh và con đường đầy hoa hồng. Xe đã về bến, vườn hoa nằm cạnh đó trong rủng rỉnh sương mai trên những cánh hoa mịn màng. Bà lão gọi ông lão trong tiếng cười đầy sảng khoái.

- Ông lão! Xem kìa, vườn hoa vẫn những bông hoa cũ, đẹp quá!

- Bà đi ta-xi cùng tôi đến khu nghỉ dưỡng, thác hoa nằm trong khu ấy đúng không? Bà không phải trả tiền đâu mà lo.

Bà lão không trả lời, mắt bà đang nhìn vườn hoa chăm chú. Và đôi môi ấy đang bận với nụ cười. Trên xe hành khách đã bước xuống hết. Cô gái bước đến bên người lơ xe để trả tiền suất cơm. Anh lơ xe đưa tay chỉ người thanh niên đang ngồi nơi ghế đá. Cô cầm năm mươi nghìn tiến đến gần anh ta. Cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt ấy cho đến khi những giọt nước mắt thi nhau tuôn trên gò má. Người thanh niên vẫn ngồi mải miết ngắm những khóm hoa hồng. Sương vẫn lãng đãng rơi trên miền đất lạnh.