Miền ký ức thẳm sâu, đau thương nhưng cũng rất đỗi hào hùng ấy vẫn sống động như vừa mới diễn ra hôm qua, trong tâm thức của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại (ảnh trên), một người con của quê hương Can Lộc (Hà Tĩnh). Quá khứ réo gào, quá khứ không chịu ngủ yên thúc giục ông, một nhà thơ - một nhà báo lần đầu bắt tay vào thử sức viết kịch. Viết như bị thôi miên, viết như có bàn tay huyền bí nào đó dẫn dắt, Khoảng trời con gái đã ra đời, rất nhanh, chỉ sau hai tuần miệt mài sáng tác. Và được Nhà hát Dân ca Nghệ An bắc nhịp cầu đưa đến với khán giả cả nước trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng ngã ba Đồng Lộc vào tháng bảy này. “Vở kịch là lời tri ân gửi tới mười đóa hoa bất tử của một thời đạn bom khốc liệt. Bất tử, bởi tôi luôn cảm giác các chị vẫn đang sống, vẫn đang hiện hữu đâu đó. Bên tôi, bên mỗi chúng ta” - ông mở đầu cuộc chuyện trò với Nhân Dân hằng tháng, bằng một lời tâm sự xúc động như thế.
Tôi đã được đọc cuốn kịch bản Khoảng trời con gái, do NXB Văn học vừa ấn hành. Sự hy sinh anh dũng của 10 cô TNXP đã từng là nguồn cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, thuộc nhiều loại hình khác nhau. Có lẽ câu chuyện về họ đều được mỗi người dân đất Việt nằm lòng. Vậy đâu là điểm mới mà ông kỳ vọng chuyển tải trong vở diễn này?
Vở kịch được xây dựng theo hướng tích hợp để tận dụng hiệu quả các loại hình nghệ thuật khác nhau tạo hiệu ứng mạnh mẽ cho sân khấu. Nếu đọc kịch bản, bạn sẽ thấy nhân vật Đặng Hải Yến, cán bộ Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đảm nhiệm vai trò người dẫn chuyện và trở thành mắt xích kết nối quá khứ với hiện tại. Nâng bước cho lời dẫn, lời thuyết minh, lời tâm sự của chị là những clip, những cảnh quay sử dụng kỹ xảo, những thước phim tư liệu cùng những bức ảnh quý giá. Không thể thiếu hình ảnh những kỷ vật còn lại của các nữ TNXP cùng những trang thư các chị từng nắn nót viết về cho mẹ, sau những giờ chạy đua san lấp hố bom, thông đường cho dòng xe nối đuôi nhau ra tiền tuyến.
Nơi các chị ngã xuống đã trở thành khu tưởng niệm TNXP của cả nước, khoảng thời gian 14 ngày ngắn ngủi chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trên ngã ba huyền thoại của các chị đã in sâu trong tâm khảm mỗi người Việt Nam. Kỳ vọng mang lại điều gì đó mới lạ cho một câu chuyện quen thuộc là điều không dễ. Tôi chỉ cố gắng đưa một số nhân vật lịch sử vào tuyến nhân vật của vở kịch, với những tư liệu quý giá lần đầu được khai thác. Như Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chuyến công tác vào tuyến lửa, nơi ông gặp gỡ và trò chuyện với cả A4, chỉ trước khi họ hy sinh vài ngày. Kỷ niệm không thể quên trong đời đã khiến vị tướng tài ba gửi tặng cây ngọc lan và cây đa để trồng trong khuôn viên khu tưởng niệm, tròn 40 năm sau ngày các chị ra đi. Như nhà thơ Phạm Tiến Duật và lần gặp chớp nhoáng giữa hai trận bom với O Nhị - nguyên mẫu của bài thơ Gửi em cô thanh niên xung phong nổi tiếng mà ông từng nhầm địa danh sáng tác, từ Can Lộc sang Đức Thọ (Hà Tĩnh).
Tôi nhận thấy ông cũng đưa vào kịch bản khá nhiều bài thơ, những làn điệu dân ca ví giặm với cách dùng từ địa phương rất duyên dáng đã trở thành thương hiệu của đất và người Hà Tĩnh?
Đồng Lộc là một ngã ba nhỏ trên đường 15, nơi được coi là “yết hầu”, là “cửa tử” trên con đường huyết mạch vận chuyển quân lương và vũ khí vào nam. Tính trung bình mỗi mét vuông Đồng Lộc phải hứng trọn ba quả bom tấn, ngày cao điểm phải nhận tới 103 trận bom. Và cái ngã ba nhỏ bé ấy đã bị cày nát bởi gần 50 nghìn tấn bom, đã phải chứng kiến sự hy sinh của 1.226 người dân cùng 465 chiến sĩ thuộc các lực lượng (quân đội, giao thông, TNXP) chỉ trong khoảng thời gian từ 1964 đến 1972.
Đặt những dáng hình thiếu nữ mảnh mai của A4 - C552 TNXP Hà Tĩnh, tất cả đều trong độ tuổi thanh xuân từ 17 đến 24 vào giữa túi bom nghiệt ngã ấy mới thấy kính phục lực lượng trẻ trung, gan dạ ấy tới nhường nào. Giữa những đợt bom, giữa những xẻng đất lấp hố, thông đường, họ vẫn cười đùa, vẫn ngâm thơ và hát giặm, vẫn luyến láy câu dân ca và giao duyên ngọt ngào trong những màn đối đáp (trong đó nữ đành đảm nhiệm cả vai nam). Và giữa lằn ranh mỏng manh của sự sống và cái chết, họ vẫn để dòng ký ức chảy trôi về với những đêm trăng thanh bình với nụ hôn ngượng ngập như lời hẹn ước trước giờ chia tay. Trong buổi đầu nhận nhiệm vụ ở nơi được mệnh danh là “cửa tử”, họ vẫn say sưa đọc bài thơ Mừng chiến thắng trời quê (tác giả Duy Thảo) cho bà mẹ tảo tần coi cả A4 là những đứa con mình dứt ruột sinh ra.
Tôi đưa tất cả những chi tiết ấy vào kịch bản, để làm bật lên cái xanh trong, tươi tắn của “khoảng trời con gái”, vốn đã từng đi vào câu ca nổi tiếng “chơ trời mô xanh bằng trời Can Lộc/ nước mô trong bằng dòng nước sông La”. Tôi sử dụng thế mạnh ngôn ngữ đặc trưng vùng miền, kiểu “chơ thần sấm Mỹ ra đời/ chơ trôốc thì nậy hơn đuôi/ chui đằng mô cũng đạn/ chơ trượt đằng nào cũng đạn” như một cách phục hiện sự thật lịch sử đầy đủ và trung thực nhất có thể. Tôi cố gắng sử dụng các thủ pháp nghệ thuật hiệu quả, với lối kể chuyện giản dị và truyền cảm. Tất cả cùng hướng tới cái đích duy nhất, chuyển tải trọn vẹn tới công chúng lòng biết ơn mà bao lâu nay tôi chất chứa trong lòng. Nhiều bè bạn, đồng nghiệp đã chia sẻ sự xúc động, khi đọc kịch bản Khoảng trời con gái. Và tôi tin, với bàn tay đạo diễn bậc thầy của NSND Lê Hùng, với tâm huyết và tài năng của tập thể nghệ sĩ Nhà hát Dân ca Nghệ An, nén tâm hương tri ân những liệt sĩ ngã xuống cho khát vọng hòa bình của chúng tôi sẽ được khán giả Hà Tĩnh đón nhận và ủng hộ.
Cảnh trong vở diễn Khoảng trời con gái.
Hình như sau vở kịch này, ông còn ấp ủ một cuốn tiểu thuyết về mảng đề tài chiến tranh chống Mỹ đã gắn bó máu thịt nhiều năm?
Quê tôi ở xã Phú Lộc, dọc tuyến vận tải chiến lược thuộc quốc lộ 15. Làng tôi cũng chính là nơi đóng quân của A4 - C552, trước khi nhận nhiệm vụ bám trụ ngã ba Đồng Lộc. Suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, làng tôi đã có cả trăm người hy sinh cho ngày hòa bình mau tới. Riêng gia đình tôi cũng đóng góp cho quân đội tới năm người lính và một liệt sĩ. Bản thân tôi đã từng qua ba cuộc chiến (từ chiến tranh chống Mỹ, chiến tranh biên giới Tây Nam đến chiến tranh biên giới phía Bắc), khi đang là sinh viên Văn khoa năm thứ ba Đại học Tổng hợp. Ký ức về những ngày ấu thơ đạn bom khốc liệt, ký ức về những năm tháng cầm súng bảo vệ bờ cõi quê hương vẫn vẹn nguyên, tươi rói trong tôi. Vì thế, một tiểu thuyết tái hiện chân thực câu chuyện về những làng quê khu bốn trong chiến tranh chống Mỹ sẽ là món nợ tinh thần mà tôi nhất định phải trả, với mảnh đất quê hương yêu dấu.
Trân trọng cảm ơn ông và chúc vở diễn thành công!

Nước mắt nhiều khán giả đã rơi khi xem vở diễn. Ảnh trong bài: NVCC
Tháng 7-2018 này, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc. Một số sự kiện chính bao gồm: Hội thảo khoa học Chiến thắng Đồng Lộc, giá trị lịch sử và hiện tại; Gặp mặt cựu TNXP; tổ chức Lễ cầu siêu cho các liệt sĩ vào ngày 14-7 và Lễ giỗ 10 nữ TNXP vào ngày 24-7... Chương trình nghệ thuật tổng hợp Đồng Lộc - Ngã ba vận mệnh và vở kịch Khoảng trời con gái cũng được dàn dựng, biểu diễn để phục vụ nhân dân thành phố Hà Tĩnh và huyện Can Lộc, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tri ân đầy ý nghĩa này.