Bình luận

Vì ta cần nhau!

Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 diễn ra tại Malaysia, lãnh đạo các nước ASEAN đã ký vào hai văn kiện mang tính lịch sử: Tuyên bố Kuala Lumpur về Hình thành Cộng đồng ASEAN 2015 và Tuyên bố Kuala Lumpur về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2015. Với hai văn kiện này, ASEAN bước sang một giai đoạn mới mang tính lịch sử: tồn tại như một Cộng đồng...

Thủ tướng Malaysia Najib Razak trao tài liệu đã ký về việc thành lập Cộng đồng ASEAN cho Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak trao tài liệu đã ký về việc thành lập Cộng đồng ASEAN cho Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh.

Bước ra khỏi cái ô bảo trợ của Mỹ

Tháng 8-1967, các Bộ trưởng Ngoại giao của năm nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái-lan (sau được bổ sung thêm Brunei) đã thông qua quyết định thành lập ASEAN. Kể từ Bangkok 1967 đến Kuala Lumpur 2015, ASEAN đã trải qua những chặng đường dài.

Ra đời trong bối cảnh cuộc chiến tranh lạnh và Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, trong một thời gian dài, ASEAN phần lớn đóng vai trò của một khối hợp tác quân sự, chính trị hơn là kinh tế, văn hóa, xã hội. Thời gian qua đi, ASEAN bắt buộc phải nhìn nhận lại vị trí của mình trong một thế giới đang thay đổi.

Trong một bài phát biểu hồi tháng 7-1990, ngoại trưởng Singapore khi ấy là Wong Kan Seng nói: “Hiện nay, chúng ta không còn chiếm vị trí quan trọng trong những tính toán chiến lược của các siêu cường vì sự chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh và giảm bớt căng thẳng quốc tế khiến các siêu cường không cần thiết phải ve vãn các nước và các nhóm trong khu vực”.

Sự không mặn mà của Philippines trong quá trình đàm phán về việc kéo dài sự có mặt của các căn cứ quân sự Mỹ tại nước này ở thời điểm đó cho thấy ASEAN đã ngập ngừng bước dần ra khỏi cái ô bảo trợ quân sự truyền thống của Mỹ.

Một yếu tố khác là vấn đề Campuchia, chiếc chìa khóa then chốt thử độ bền vững các mối quan hệ gắn bó về chính trị giữa các thành viên của ASEAN, cũng dần được hóa giải. Từ cuối năm 1978, ASEAN tập trung vào cuộc xung đột ở Campuchia, coi đó như một điểm then chốt trong chính sách của ASEAN đối với các nước Đông Dương, đặc biệt là Việt Nam.

Trước chính sách hòa bình của Việt Nam và của Nhà nước Campuchia, các nước ASEAN dần dần nhận thức rõ thiện chí của các nước Đông Dương trong việc giải quyết vấn đề Campuchia. Với tiến trình cho một giải pháp hòa bình về vấn đề Campuchia đi đến chỗ kết thúc, ASEAN đã từng bước xem xét lại các mối quan hệ của mình với các nước Đông Dương và các nước khác trong khu vực.

Quyết định “chơi theo đội hình lớn”

Cải thiện toàn diện quan hệ với các nước Đông Dương là một mối quan tâm hàng đầu trong chính sách của ASEAN thời kỳ đó. Mặc dù các nước thành viên còn có đôi chỗ bất đồng về chi tiết cũng như những trở ngại do sự cấm vận của Mỹ vào thời gian đó nhưng xu thế hòa hoãn trở nên tất yếu, khó có thể cưỡng lại được.

Trước sự hình thành của thị trường chung châu Âu và khối liên kết kinh tế Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico, ASEAN ngày càng phải chịu một sức ép lớn hơn trên địa hạt kinh tế. Do xu hướng bảo hộ mậu dịch ngày càng tăng của các nước lớn và các khối kinh tế thế giới, ASEAN với phần lớn các nước thành viên xây dựng mô hình kinh tế theo hướng xuất khẩu ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn khi thâm nhập vào các thị trường truyền thống. Vấn đề sống còn đối với ASEAN là nhanh chóng tìm những thị trường mới và mở rộng các mối liên kết kinh tế nhằm khẳng định vị trí của nó trong các mối quan hệ kinh tế quốc tế.

Trong suốt ba mươi năm, Đông Dương là nơi tập trung của các mối xung đột quân sự, chính trị sâu sắc. Khi xu thế đối thoại thay thế cho đối đầu, mong muốn biến Đông Dương từ chiến trường trở thành thị trường không còn chỉ là của riêng Thái-lan. Các nước ASEAN, dù muốn hay không, cũng phải hướng tới Đông Dương như một thị trường ổn định và có tiềm năng lớn, giúp cho ASEAN giảm bớt những khó khăn. Đây không chỉ là một thị trường tiêu thụ hàng hóa mà còn là một thị trường đầu tư, thị trường nhân công tương đối lớn, có điều kiện chính trị, xã hội ổn định. Bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ, rất nhiều nhóm các nhà doanh nghiệp, thương gia của ASEAN đã “đổ bộ” vào Đông Dương. Mối quan hệ hợp tác giữa hai nhóm nước bắt đầu bước vào giai đoạn thực chất!

Một vấn đề thường gây tranh cãi trong nội bộ ASEAN cũng như gây sự chú ý của dư luận là một mô hình một khối kinh tế mới ở Đông-Nam Á. Phần lớn các nước ASEAN đều muốn khối kinh tế mới là sự mở rộng của ASEAN, trong khi nhiều cường quốc kinh tế như Mỹ, Nhật Bản lại muốn có một vai trò quan trọng trong khối kinh tế tương lai, nếu như được thành lập. Hơn nữa, các nước lớn cũng không muốn sự hình thành một khối kinh tế hùng mạnh ở khu vực Đông-Nam Á sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của họ tại các bàn đàm phán.

Các nước ASEAN tạm thời tìm lối thoát thông qua hợp tác tay đôi, tay ba giữa các nước thành viên với các nước ở ngoài ASEAN hoặc trong nội bộ ASEAN. Thái-lan tăng cường thúc đẩy các mối quan hệ buôn bán với Việt Nam, Lào hợp tác với Malaysia thăm dò dầu mỏ ở vùng biển phía nam của hai nước. Singapore, Indonesia và Malaysia cũng có đề án “hợp tác tay ba”, trong đó tận dụng nguồn vốn của Singapore, trình độ kỹ thuật công nghệ của Malaysia và nguồn nhân công của Indonesia...

Đó là những sự chuẩn bị bước đầu, như lời Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong: “ASEAN sẽ chơi theo đội hình lớn” để giành lấy sự kính trọng của thế giới.

Các nước ASEAN vừa phải tham gia Cộng đồng với tư cách một thành viên trong đội hình thống nhất, đồng thời lại vẫn phải bảo đảm lợi ích quốc gia, việc đối diện với những áp lực bên ngoài đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với sự thống nhất của ASEAN.

Vượt qua sa mạc thời gian

Chiến tranh lạnh kết thúc để lại những kết quả bi thảm, từ cuộc xung đột khu vực dữ dội ở bán đảo Ban căng đến nạn đói khủng khiếp ở Somalia, từ cuộc “chiến tranh thương mại” ác liệt giữa hai bờ Đại Tây Dương đến sự sụp đổ của một trong những cường quốc lớn nhất thế giới.

Thế nhưng, ở một khía cạnh bất ngờ khác, cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt để lại ở khu vực Đông-Nam Á một kết quả ngọt ngào: sự xích lại, gắn kết và hòa nhập không gì ngăn cản nổi giữa ASEAN với các nước Đông Dương, đặc biệt là Việt Nam.

Những hoạt động ngoại giao tấp nập giữa Việt Nam với các nước ASEAN bắt đầu cuối những năm 80 và lên đến đỉnh điểm vào năm 1992. Lần lượt các Thủ tướng Malaysia, Thái-lan, Tổng thống Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, Bộ trưởng đặc biệt Singapore Lý Quang Diệu, Hoàng tử và Công chúa Thái-lan... đến thăm Việt Nam. Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng lần lượt thăm toàn bộ sáu nước ASEAN. Những hoạt động đó thể hiện sự tin cậy lẫn nhau trong mối quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN.

Cột mốc có ý nghĩa nhất trong quan hệ Việt Nam-ASEAN là tại Hội nghị Ngoại trưởng mở rộng của ASEAN họp ở Manila tháng 7-1992, Việt Nam chính thức tham gia Hiệp định hợp tác thân thiện Bali, trở thành quan sát viên của ASEAN. Trong Tuyên ngôn về Biển Đông, ngày 22-7-1992, các nước ASEAN ủng hộ lập trường của Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề còn tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực, không có những hành động làm phức tạp thêm tình hình...

Vẫn không ai khác ngoài Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong, trong một bài phát biểu trước đây đã tuyên bố: “Nếu ngừng lại như trong quá khứ, chúng ta sẽ bị vây hãm giữa sa mạc thời gian.” Với việc Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm 1995, quan hệ Việt Nam-ASEAN vượt qua sa mạc thời gian, trở thành động lực mạnh mẽ giúp cho toàn khu vực Đông-Nam Á giữ vững được tốc độ trong cuộc chạy đua đầu thế kỷ 21.

Kể từ năm 1995 cho đến 2015, trong vòng hai thập kỷ, sự hợp tác nhiều mặt về kinh tế, chính trị giữa Việt Nam và ASEAN là yếu tố cực kỳ quan trọng bảo đảm sự ổn định, an ninh trong toàn khu vực Đông-Nam Á của thời kỳ sau chiến tranh lạnh.

Một hành trình mới

Sau một thập niên rưỡi kể từ khi bước vào thế kỷ 21, ASEAN lại bắt đầu bước vào một thời kỳ đặc biệt trong lịch sử phát triển của mình. Hình thành Cộng đồng ASEAN với ba trụ cột chính là Chính trị - an ninh, Kinh tế, Văn hóa - xã hội sau ngày 31-12-2015 không phải là đích đến, mà là sự khởi đầu của một hành trình mới.

Trước hết, ASEAN sẽ phải đối mặt với một áp lực cực lớn: làm sao duy trì vai trò và vị trí trung tâm của ASEAN trong bối cảnh sự cạnh tranh giữa các cường quốc trong khu vực ngày càng quyết liệt. Khi mà các nước ASEAN vừa phải tham gia Cộng đồng với tư cách một thành viên trong đội hình thống nhất, đồng thời lại vẫn phải bảo đảm lợi ích quốc gia, việc đối diện với những áp lực bên ngoài đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với sự thống nhất của ASEAN.

Bản thân các thành viên ASEAN, với trình độ và xuất phát điểm của lộ trình phát triển không đồng nhất, cũng còn tồn tại những khác biệt mà nguyên tắc “đồng thuận” nhưng “không can thiệp” sẽ tạo ra những trở ngại không nhỏ để tiến tới nhận thức chung trong các vấn đề nhạy cảm của khu vực cũng như thế giới. Một sự cân bằng giữa lợi ích quốc gia với lợi ích của Cộng đồng đòi hỏi các nước thành viên cần có ý chí chính trị mạnh mẽ, khả năng điều hòa lợi ích và cân nhắc các giá trị chung của Cộng đồng, tránh để bị các thế lực bên ngoài lợi dụng như đã từng ít nhiều xảy ra trong quá khứ.

Logo của ASEAN là mười bông lúa cách điệu, giờ đây trở nên bền chắc hơn trong bó lúa mang tên Cộng đồng.

Như lời bài ASEAN Ca, “Chúng ta dám ước mơ, chúng ta quan tâm cùng sẻ chia, cùng nhau ASEAN!”, có một tinh thần khác của ASEAN khi đã trở thành một Cộng đồng, như lời một bài hát Việt: “Vì ta cần nhau!”.