Những con số biết nói
Báo cáo về khoảng cách giới vào năm 2022 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, trong đó Ấn Độ được xếp ở vị trí thứ 135 trong số 146 quốc gia. Xếp hạng về mức độ tham gia kinh tế và cơ hội đặc biệt thấp với Ấn Độ, ở vị trí thứ 143. Điều này phần lớn là do số lượng phụ nữ Ấn Độ tham gia vào lực lượng lao động rất thấp, tờ Hindu dẫn nguồn.
Theo Ngân hàng Thế giới, từ năm 2010 đến năm 2020, số lượng phụ nữ tham gia lực lượng lao động của Ấn Độ đã giảm từ 26% xuống 19%. Việc Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi công bố phong tỏa đất nước vào tháng 3/2020 do Covid-19 càng đẩy nhanh tốc độ giảm hơn nữa. Hơn 100 triệu việc làm cũng bị mất đi trong thời gian này. Một báo cáo cho thấy số lượng phụ nữ đi làm ở Ấn Độ đã giảm xuống con số nghiêm trọng là 9% vào năm 2022 do đại dịch cùng với nhiều yếu tố khác.
Cô Sanchuri Bhuniya, 23 tuổi, cư dân của một ngôi làng nhỏ ở Odisha trong nhiều năm đã từ chối kết hôn theo nguyện vọng của cha mẹ để ổn định cuộc sống. Cô muốn đi du lịch và kiếm tiền thay vì trở thành nội trợ. Vào năm 2019, cô lén cha mẹ đến Bengaluru và tìm được việc làm tại một xưởng may với mức lương khoảng 8.500 Rs một tháng. Tuy nhiên, khi đất nước phong tỏa vì đại dịch, hàng triệu người Ấn Độ, trong đó có Bhuniya, đã mất việc làm. Cô sau đó rất khó khăn để kiếm đủ tiền ăn ở Bengaluru và buộc phải trở về làng của mình, nơi cô không thể tìm được việc làm ổn định nữa. “Nếu tôi tiếp tục trốn, mẹ sẽ nguyền rủa tôi. Hiện tài khoản của tôi trống rỗng và có rất ít công việc trong làng”, cô chia sẻ. Những câu chuyện như Bhuniya có rất nhiều ở các làng quê Ấn Độ.
Phụ nữ chiếm 48% dân số Ấn Độ, nhưng chỉ đóng góp 17% vào GDP. Nền kinh tế Ấn Độ đã có dấu hiệu suy giảm trước khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, nếu không nỗ lực khôi phục việc làm cho phụ nữ, thì tăng trưởng kinh tế có giá trị hàng nghìn tỷ đô-la sẽ bị mất đi. Mặc dù Chính phủ Ấn Độ đã ưu tiên tạo việc làm cho phụ nữ, nhưng chưa đạt được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực này. Do đó, việc thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa nam giới và phụ nữ ở Ấn Độ - đang ở mức khổng lồ 58% - là điều cấp thiết, vì nó sẽ tăng GDP của đất nước lên khoảng 1/3 vào năm 2050.
Lý do đằng sau sự sụt giảm
Có nhiều lý do có thể giải thích cho sự sụt giảm trong những năm gần đây ở Ấn Độ. Giáo sư kinh tế học Rosa Abraham tại Đại học Azim Premji của Bengaluru đã theo dõi hành trình của hơn 20.000 người trên thị trường lao động của Ấn Độ. Sau lần đất nước phong tỏa đầu tiên do Covid-19, bà thấy rằng phụ nữ có nguy cơ mất việc cao hơn nhiều so với nam giới và sau khi các hạn chế được dỡ bỏ, phụ nữ cũng ít có khả năng quay lại công việc hơn. Có thể có một số lý do giải thích cho điều này, như việc gia tăng các công việc gia đình, sự hạn chế lựa chọn chăm sóc trẻ em sau khi trường học đóng cửa, và gia tăng các cuộc hôn nhân… điều này đã hạn chế quyền tự chủ của một số lượng lớn phụ nữ Ấn Độ.
“Khi đàn ông đối mặt với cú sốc kinh tế lớn này, họ có thể chuyển sang làm các công việc khác. Nhưng đối với phụ nữ, ít có lựa chọn dự phòng như vậy”, Giáo sư Abraham nói với Bloomberg.
Việc phụ nữ từ chối việc làm cũng liên quan đến sự phân biệt đối xử ở khắp nơi. Ngày nay, các giá trị phụ hệ vẫn có ảnh hưởng mạnh mẽ ở hàng nghìn ngôi làng trên khắp Ấn Độ. Bà Akhina Hansraj, quản lý chương trình cấp cao tại tổ chức Akshara Center có trụ sở tại Mumbai cho biết: “Nhiều người tin rằng nếu phụ nữ được giáo dục, có việc làm và độc lập về kinh tế, thì sau đó họ có thể không vâng lời và tôn trọng gia đình nữa”.
Một lĩnh vực khác chịu tác động lớn trong bối cảnh đại dịch là hôn nhân ở Ấn Độ chứng kiến sự gia tăng đột biến về số lượng đăng ký mới sau đợt phong tỏa đầu tiên. Theo dữ liệu của chính phủ, một số bang cũng chứng kiến tỷ lệ kết hôn trẻ em tăng đáng kinh ngạc. Giáo viên tiếng Hindi Madhu Sharma của một trường học ở Anupshahr, bang Uttar Pradesh nói rằng cô thường can thiệp để ngăn chặn khoảng ba cuộc hôn nhân trẻ em mỗi năm. Tuy nhiên, con số này tăng lên khoảng 3-4 lần trong thời gian đất nước phong tỏa. Trong đại dịch bọn trẻ phải ở nhà, việc giữ liên lạc với chúng trở thành một thách thức lớn, cô nói.
Vào năm 2015, Thủ tướng Narendra Modi đã bắt đầu chiến dịch “Beti Bachao, Beti Padhao”(tạm dịch: cứu giúp các bé gái, cho bé gái học hành), nhằm mục đích đưa trẻ em gái đến trường và ngăn chặn phá thai do lựa chọn giới tính. Chính phủ cũng đã thông qua luật nâng độ tuổi kết hôn hợp pháp của phụ nữ từ 18 lên 21. Tuy nhiên, “phép vua thua lệ làng”, ở một số ngôi làng trên khắp đất nước, các phong tục và truyền thống địa phương vẫn được đề cao. Các panchayats (người già có uy tín) trong làng, chủ yếu bao gồm những người đàn ông cao tuổi, được coi là có quyền lớn nhất trong hàng nghìn ngôi làng. Những quyết định họ đưa ra đều được dân làng tuân theo. Hơn nữa, mặc dù đã phát động chiến dịch giáo dục trẻ em gái và phụ nữ, một phần quỹ của chiến dịch đã không được sử dụng cho mục đích này, theo các cuộc kiểm toán gần đây của chính phủ.
Ở đô thị nơi cơ hội việc làm cao hơn, thu nhập tăng và đời sống khá hơn, nhiều phụ nữ bỏ việc do không bị áp lực kiếm tiền, và sau khi kết hôn khó cân bằng trách nhiệm gia đình và công việc bên ngoài. Số khác vẫn theo tập tục truyền thống. Cô Anjali Gupta, ở Mumbai, nói rằng gia đình cô bắt đầu thúc giục cô kết hôn khi đại dịch khiến việc kinh doanh ở cửa hàng tạp hóa nhỏ của họ bết bát. Cô gái 22 tuổi, hiện đang theo học thạc sĩ về dược phẩm và dinh dưỡng, nói cô muốn có một sự nghiệp của riêng mình do “hoàn cảnh của tôi khác, thế hệ của tôi cũng khác”. Nhưng cha cô đã khuyên cô bỏ học đại học để lấy chồng, và đưa các nam thanh niên về nhà để gặp mặt. “Tôi mới 22 tuổi. Tôi muốn đi làm và tìm hiểu thêm”, Gupta nói, sợ rằng cô ấy sẽ khuất phục trước sức ép của bố mẹ mình.
Giải pháp nào để phụ nữ trở lại làm việc
Giải pháp đầu tiên cho bất kỳ vấn đề nào là thúc đẩy giáo dục. Nhưng ở Ấn Độ, phụ nữ càng đi học nhiều, khả năng đi làm càng ít. Thậm chí, có suy nghĩ khá phổ biến là phụ nữ học lên cao để có cơ hội “lấy chồng tốt” hơn là để có “công việc tốt”. Vì vậy, điều quan trọng là chính phủ phải có những hỗ trợ khác. Chẳng hạn, khiến nơi làm việc an toàn và thân thiện hơn cho phụ nữ.
Mặt khác, đại dịch cho thấy hiệu quả của mô hình làm việc từ xa. Nhiều phụ nữ Ấn Độ sẵn sàng làm việc nếu dễ tìm việc và giờ giấc linh hoạt. ILO nhận thấy rằng 34% phụ nữ nông thôn Ấn Độ và 28% phụ nữ thành thị sẵn sàng nhận công việc tại nhà. Hơn 90% phụ nữ sẵn sàng làm việc, muốn làm việc như bình thường và hơn 70% trong số họ thích làm việc “bán thời gian”. Mô hình này nên sử dụng để cung cấp việc làm cho phụ nữ, nhất là cho những phụ nữ đã rời lực lượng lao động.
Một trong những khó khăn khác là nhiều công ty Ấn Độ không thực sự chào đón phụ nữ. Chỉ khoảng 1/4 nhân viên của India Inc (các công ty thuộc nhà nước) là phụ nữ. Theo báo cáo của WEF, không chỉ ít phụ nữ được các công ty tuyển dụng hơn mà còn được trả mức lương thấp hơn cho cùng một loại công việc so với nam giới và thu nhập trung bình của họ cũng thấp hơn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách đưa ra ưu đãi như ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp có nhiều lao động nữ, các doanh nghiệp thực hiện tốt các hình thức bình đẳng giới khác như cơ hội công việc và mức lương đồng nhất cho cả nam và nữ.
Theo Bloomberg, việc bắt đầu thay đổi chính sách như cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục cho phụ nữ và hỗ trợ chăm sóc trẻ em, giảm chênh lệch về giới và tăng số lượng phụ nữ trong lực lượng lao động có thể giúp Ấn Độ tăng thêm khoảng 20 nghìn tỷ USD vào GDP toàn cầu năm 2050.