Vất vả nghề đặc thù

Nhiều lao động tự do, lao động làm công việc đặc thù ngày ngày phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt nhưng họ vẫn miệt mài vì miếng cơm manh áo.

Bữa cơm trưa của người lao động. Ảnh: NGUYỄN NAM
Bữa cơm trưa của người lao động. Ảnh: NGUYỄN NAM

Lấy gầm cầu làm nhà

Tình cờ trong một lần đứng chờ bạn đón tại gầm cầu Đại lộ Thăng Long, đoạn giao cắt với đường Lê Quang Đạo (Hà Nội), tôi được tiếp xúc và lắng nghe tâm sự của mấy lao động làm nghề thông cống ngang. Công việc mà nói như những người công nhân này, là quanh năm, suốt tháng phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Nghe qua thì chưa hiểu hết độ vất vả nhưng thực tế có đi, có nhìn và cảm nhận thì mới hiểu được công việc của họ cực nhọc cỡ nào.

Bát chấp thời tiết đang thay đổi khắc nghiệt, lúc nóng lúc lạnh, hơn chục công nhân cống ngang đang miệt mài làm việc. Tuy trời chưa vào chính hè nhưng cái nắng đầu mùa cũng khiến gương mặt chị em công nhân toát mồ hôi.

Thấy phóng viên qua hỏi chuyện, mấy lao động ngừng tay ngồi nghỉ, trú chân dưới gầm cầu. Chị Đỗ Thị Lan 33 tuổi (Thanh Trì, Hà Nội) có 13 năm thâm niên trong nghề. Gương mặt lấm lem, nước da rám nắng xen kẽ lớp tàn nhang khiến gương mặt chị như già hơn tuổi thật. Vớ viên gạch bên cạnh, chị Lan đẩy về phía tôi, nói tôi ngồi tạm rồi trò chuyện.

Chị cho biết, công việc của những người công nhân làm cống ngang ngày nào cũng như ngày nào, mưa cũng như nắng toàn phải phơi mặt ra đường. Thêm vào đó, họ không có địa điểm làm việc cố định, thường địa bàn làm việc rộng, có hôm đi hết 20-30 cây số mới đến địa điểm làm việc là chuyện bình thường.

“Nghĩ công việc vất vả, nhiều lúc cũng mong muốn được nghỉ việc tìm việc khác nhưng trình độ hạn chế, công việc khó khăn nên tìm việc đâu dễ. Không làm thì lấy gì mà nuôi con cái ăn học cô ạ”, chị Lan tâm sự.

Lấy bàn tay còn vương bụi, gạt đi những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên gương mặt, chị Hạnh, đồng nghiệp, người ngồi cạnh chị Lan cho hay, dù là nữ nhưng ngày nào cũng vậy, các chị phải đi làm từ 5-6 giờ sáng. Nhiều hôm thiếu công nhân nam, các chị cũng phải thau cống, xúc bùn như thường.

“Công việc vất vả lắm, nhưng dạo này lương bổng thấp, nhiều khoản phụ cấp, thưởng cũng bị cắt giảm. Ngày mưa thì đi bẩy cống thoát nước, người ướt sũng mà ngày nắng thông cống nóng có khi ngất xỉu vì hít phải khí độc… Vất vả vậy nhưng mỗi tháng chỉ được thêm hơn 100 nghìn tiền phụ cấp độc hại. Chị Hạnh than thở.

Qua 5 phút nghỉ giữa giờ, từng toán người lại vội vàng cầm cuốc, cầm xẻng lên để bẩy cống, trục vớt rác và bùn đọng dưới cống. Vừa mở nắp cống, một mùi hôi thối bốc lên sặc sụa khiến đầu óc tôi cảm thấy choáng váng.

Anh Dũng, một công nhân làm ở Đội 6, Xí nghiệp Thoát nước, Tổ cống ngang đưa chiếc xẻng xuống rồi múc từng xẻng bùn đất lên cho vào chiếc xe. Nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng mỗi một xẻng bùn đất nặng cỡ 5 kg, nếu người không có sức khỏe kỹ thuật thì không thể vừa móc, vừa xúc liên tục như vậy.

Sau khi nạo vét hết bảy chiếc cống dọc tuyến đường thì cũng tới giờ nghỉ trưa. Quét tạm đoạn vỉa hè bên dưới gầm cầu, các anh chị công nhân trải tạm tấm nylon làm chỗ nghỉ trưa và ăn cơm, bất chấp cạnh đó mùi rác thải vẫn bốc mùi xú uế.

“Chuyện nằm bờ nằm bụi, ăn cơm giữa trời mưa, trời nắng cũng là chuyện bình thường với chúng tôi. Đi làm xa nhà, nhiều nơi chẳng có quán cơm bụi, nên hầu hết chị em chúng tôi đều mang cơm đi ăn. Nhiều lúc cũng muốn vào quán ăn một bát bún hay bữa cơm cho nó đàng hoàng nhưng ăn vậy đắt lắm, tiền lương không đủ tiền ăn thì lấy gì mà nuôi con”, chị Lan than thở.

Hiện tại, chồng chị đã mất, chị Lan phải gồng gánh nuôi hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi học vì vậy nếu không chịu khó chắt bóp thì khó nuôi nổi chúng. Lặng nhìn khay cơm chẳng có gì ngoài mấy quả cà và vài ba miếng thịt mỡ kho đậu phụ cùng nước lọc, chị ăn vội như để tránh mặt khách vừa như để tận dụng vài chục phút nghỉ trưa lấy lại sức.

Quanh năm tiếp xúc với rác bẩn

Chia tay với những công nhân làm nghề cống ngang, tôi vòng qua chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội). Không ngẫu nhiên mà tôi lại tìm tới nơi đây. Là chợ hoa đầu mối, thế nên hằng ngày chợ hoa này thải ra hàng tấn rác thải. Những công nhân dọn vệ sinh ở đây có lẽ là những người làm việc kiên cường, không biết mệt mỏi hơn bất cứ lao động ở ngành nghề nào khác.

12 giờ trưa, khi cái nắng đã bắt đầu được hâm nóng, dù chưa chính hè nhưng sự ngột ngạt cùng cái nắng hanh đầu mùa cũng khiến cho con người ta muốn trú chân vào một nơi râm mát nào đó thì vẫn có ba - bốn công nhân quét rác đang miệt mài làm việc. Dáng vẻ nhỏ con, nhưng từng động tác ôm, vác đống hoa thải thì rất nhanh gọn mà nếu không thạo việc chắc ít ai làm được.

Chị Đặng Thu Hiền 45 tuổi (nhà ở Tứ Liên) cho biết, chỉ duy nhất có chị là nhà ở gần, còn lại nhiều đồng nghiệp đều có nhà cách nơi đây tầm chục km. “Nhà xa, nhưng cũng may khu này chợ ăn uống cũng tiện, nên nhiều khi làm xong mệt quá mấy chị em lại quay ra làm bát bún. Hôm nào mệt quá thì chỉ uống cốc nước cho qua bữa”, chị Hiền nói.

Cũng như một số ngành đặc thù khác, giờ đây ngành công nhân dọn vệ sinh môi trường cũng nhận mức lương thấp, chưa đầy 7 triệu đồng cả phụ cấp. Công việc vất vả, làm ca, kíp nên nhiều lao động trong ngành này còn phải thuê người ngoài làm hộ, mỗi khi bận rộn. Thậm chí có người còn tìm việc làm khác nhẹ nhàng hơn rồi thuê người khác làm công nhân vệ sinh thay và trả tiền lương cho họ.

Rời xa khu chợ hoa đầu mối ở Quảng Bá tôi đi theo tuyến đường đê và rẽ vào đường Thanh Niên. Suốt đoạn đường Thanh Niên, kéo dài tới công viên giáp đường Thụy Khuê là nơi sinh hoạt và kiếm cơm của hàng chục lao động tự do, hành nghề chạy xe ôm, những công nhân quét rác.

Vừa chợp mắt, xong giấc ngủ trưa, công nhân quét rác Nguyễn Văn Tình (52 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, cùng làm công việc vất vả nhưng may được cái địa bàn của mình ở địa điểm đẹp. Dù sao khí hậu ở khu vực này trong lành bởi có nhiều công viên, cây xanh, rác thải thải ra cũng ít, không bị ném bừa bãi nên việc quyét dọn cũng khá nhanh.

“Nhà xa, tận Hoàng Mai, thế nên hôm nào tôi cũng mang cơm đi ăn. Ăn xong thì tranh thủ làm cốc trà đá rồi mượn tạm ghế đá trong công viên nghỉ lưng. Dù sao ngày nắng cũng mát rồi, chỉ là ngày mưa thì chẳng có nơi mà trú. Có khi mặc manh áo mưa mỏng dầm mưa ngoài trời, trưa nghỉ thì ngồi vất vưởng bên hiên của mấy tòa nhà”, anh Tình nói.

“Ngày mưa cũng như ngày nắng cứ phơi mặt ra đường vậy thôi. Hầu hết anh chị công nhân, cầu đường, quét rác như chúng tôi đều mắc bệnh nghề nghiệp. Không đau lưng, đau khớp thì cũng viêm da, viêm đường hô hấp. Nhiều người lúc về hưu mang cả chục thứ bệnh trong người”, ông Nguyễn Văn Dũng 52 tuổi, công nhân Xí nghiệp Thoát nước, tổ Cống ngang Hà Nội.