Vấn vương nghề chụp ảnh dạo Sài Gòn

Thấy ông Cường ngồi bên đài phun nước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP Hồ Chí Minh) nhìn chăm chăm vào màn hình máy ảnh, ánh mắt lấp lánh niềm vui, anh bán nước dạo rổn rảng hỏi: “Nay có khách đúng hông anh Cường? Nhìn mặt là biết đang rất vui rồi”. Gật đầu lia lịa, ông Cường nói với theo bước chân đi vội của anh bán nước: “Cả tuần không được một tấm, nay khách chụp hơn 600 ngàn sao mà không vui”.

Ông Nam đang chụp ảnh cho một gia đình.
Ông Nam đang chụp ảnh cho một gia đình.

Giữ máy vì thương

Ông Nguyễn Cường nay gần 60 tuổi, nhà bên chợ Vườn Chuối, quận 3. Cách đây ngót 20 năm, khi thấy sức khỏe khó đáp ứng công việc tại một studio ảnh cưới ngay khu vực trung tâm, nghe lời bạn bè rủ, ông đóng thế chân 2,5 triệu đồng để tham gia hợp tác xã chụp ảnh tại khu phố Nguyễn Huệ-Khách sạn Rex này. Hồi đó vui lắm vì khu vực này có tới 60 thợ chụp dạo như ông, ngày nào cũng máy choàng cổ, túi to, túi nhỏ ngược xuôi chụp ảnh kỷ niệm cho khách. Thợ đông là vậy nhưng khách chụp nhiều lắm nên ai cũng đủ tiền nuôi vợ con, có thêm khoản dư tiết kiệm. Có người còn mua được nhà, mở thêm tiệm để tiện rửa ảnh lấy liền cho anh em trong nhóm.

Nhưng đó là chuyện của mười mấy năm trước chứ 5-6 năm trở lại đây, đến tháng, ông Cường toàn phải mượn thêm tiền vợ để xài hoặc bảo trì máy móc. Có khi cả tuần đi từ chiều, tối muộn mới quay về mà còn tốn tiền gửi xe, tiền trà đá vì chẳng chụp được lấy một tấm. Người ta vẫn dập dìu trên phố, vẫn rủ nhau chụp ảnh kỷ niệm nhưng bằng điện thoại thông minh. Họ nói, thời nào rồi mà còn chụp ảnh dạo, tốn tiền. Nghe vậy, cũng đau lắm chứ. 

Từ mấy chục thợ giờ chỗ này còn đâu lác đác vài người, bữa đi bữa nghỉ nhìn vắng tanh. Tốp chụp cùng ông Cường ngày trước giờ hầu hết đã nghỉ hẳn hoặc làm thêm việc này việc kia. Ông cũng chẳng khá gì hơn, cả ngày làm đủ việc để chiều ra đây hoài niệm. Có khi người ta cứ lướt qua, chẳng ai hỏi chụp, ngồi không hoài cũng buồn nhưng không hiểu sao ông vẫn ra đây mỗi ngày như một thói quen. “Dịch ngớt, thợ ảnh vẫn chưa muốn ra làm. Bữa nay có tôi với hai anh nữa là ba, còn mấy ông kia không biết ở đâu. Người ta đi chơi nhiều nhưng mấy ai chụp ảnh như trước kia. Trụ không nổi, nhiều người bán máy rồi. Tôi biết là khó sống nếu cứ bám cái nghề hết thời này, nhưng mấy chục năm cầm máy, bỏ không đành”, ông Cường chia sẻ, mắt vẫn nhìn vào dòng người qua lại trên phố.

Hôm bữa, nghe mấy khách trẻ tuổi chê “Trời đất, giờ mà chụp như thập niên 90 vậy thì sao có khách chú ơi!”, ông Cường thấy lòng man mác. Mê nhiếp ảnh, ông biết giới trẻ bây giờ chuộng cách chụp hiện đại, máy móc cũng phải xịn theo, góc này chỗ kia hợp với trào lưu của người nổi tiếng. Đến giờ, chẳng hiểu sao ông vẫn muốn giữ cho mình cách chụp xưa nay dù nhiều đồng nghiệp đã bắt đầu chuyển đổi để chiều lòng khách. Ông Cường xem việc chụp ảnh như lưu lại những mảng ký ức đẹp theo cách của riêng mình. Mầu ảnh vàng vàng, góc chụp truyền thống như chất liệu giúp ông thợ chụp ảnh dạo bị chê “lỗi thời” này tìm thấy niềm vui ngay cả khi lạc lõng trên phố đông. Cũng những tấm ảnh đó, ngày trước, người ta khen hết mực rồi khách này giới thiệu khách kia đến tìm ông chụp. Cũng những tấm ảnh đó, ngày trước, đem lại nguồn thu giúp ông cáng đáng bao việc lớn nhỏ trong nhà. Nhưng giờ, chính những tấm ảnh đó đôi khi lại khiến ông đau lòng với lời nhận xét của một số khách. Buồn rồi lại thôi chứ bao lần tính toán mà ông có bỏ nghề được đâu. 

“Con ở quận Tân Phú hả, gần nhà chú nè, chụp đi, một hay hai tấm chú cũng rửa rồi giao miễn phí tận nhà cho”. Sau một hồi suy nghĩ, cặp vợ chồng cùng con trai nhỏ đang dạo chơi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ nhờ ông Nam chụp giúp ba kiểu ảnh rửa sẵn với giá 90 ngàn đồng. Chụp xong ảnh trên máy theo đúng yêu cầu, ông Nam chụp tặng nhiều kiểu bằng điện thoại khách rồi hẹn giờ, xin địa chỉ sáng mai tới giao tận nơi. Nhìn theo bóng khách, ông Nam tươi cười, nói vui: “Giờ khó lắm mới có khách tìm đến mình, kiểu gì cũng phải giữ chân họ. Thợ chụp ít nên mấy chỗ rửa ảnh gần đây dẹp hết, hẹn mà khách chịu đợi là vui rồi, mình cực thêm chút không sao”.

Từ miền trung vào nam mưu sinh bằng đủ nghề nhưng rốt cuộc chiếc máy ảnh vẫn là món đồ ông Nam yêu quý, nâng niu nhất. Nó giúp ông lo đủ đầy chuyện ăn học cho vợ con, giúp ông giữ gìn giấc mơ thời trẻ của mình. Vợ chồng ông giờ đã về chiều, cháu nội cháu ngoại có đủ, con cái công ăn việc làm ổn định, vậy nên, chụp ảnh dạo từ “cần câu cơm” thành thú vui nhuốm mầu thời gian ông muốn theo đến cuối đời. Ông mê mẩn tiếng tách khi nhấn nút chụp, thích những sắc mầu hiện trên màn hình và cả những gương mặt rạng rỡ của khách. Khách chụp rồi đi, nhưng ánh mắt và nụ cười họ đã kịp lưu lại trong tim ông, như những file hình trên máy. Đẹp và tươi vui! 

Nghề vẫn còn vui

Vào nghề chụp ảnh được bảy năm, anh Tuấn (quận 12) chuyên nhận các show chụp hình ngoại cảnh cho bạn trẻ với mức giá khá ổn định. Tuấn chụp có gu nên khách truyền tai nhau tìm đến ngày càng nhiều. Thế nhưng, một lần vô tình cầm máy dạo chơi gần Đường sách TP Hồ Chí Minh và nghe một cặp vợ chồng già hỏi: “Con có thể chụp giúp cô chú mấy tấm ảnh kỷ niệm không? Ngày xưa khu này nhiều thợ lắm, giờ quay lại chẳng thấy ai”, Tuấn chợt giật mình sao mình không thêm dịch vụ này tặng khách. Ngay lập tức, Tuấn cười tươi nhận lời, bấm bộ ảnh kỷ niệm cho cặp vợ chồng già mấy chục năm mới có dịp quay lại thăm Sài Gòn. Bộ ảnh hôm đó, Tuấn miễn phí cho ông bà như một lời cảm ơn vì vẫn nhớ đến thợ chụp dạo giữa thời công nghệ này.

Từ sau lần đó, mỗi tuần hai, ba buổi chiều, Tuấn lang thang khu vực Sài Gòn chụp ảnh dạo. Khi thì khách đặt trước trên facebook, lúc lại khách vãng lai, người chụp vài tấm, có lúc vội đi chẳng kịp hỏi thăm nhau vài câu. Thời hiện đại, ai cũng dùng điện thoại thông minh, khách đa phần chọn chuyển file sang máy khi nghe hỏi “Anh/chị muốn rửa ảnh hay gửi file”. Là người trẻ, biết nhiều phong cách chụp hiện đại nhưng riêng với việc chụp dạo ở Sài Gòn, Tuấn chọn đúng tông hoài cổ. Mức giá chụp Tuấn đưa ra chỉ bằng 25% các show đã nhận. Hôm nào khách mặc áo dài hay có trang phục hợp ý, Tuấn tặng thêm ảnh hoặc giảm giá. “Nhiều người nghĩ tôi không bình thường vì chụp show vừa nhàn vừa kiếm được nhiều tiền sao lại chọn đi lang thang. Họ đâu biết, chụp ảnh dạo có niềm vui riêng. Cảm giác chẳng cần hẹn trước, cứ vậy bắt lại những khoảnh khắc đẹp của người lạ thú vị lắm. Mình giúp ai đó lưu được ký ức đẹp tại Sài Gòn thì chẳng phải đôi bên cùng thấy ấm lòng sao. Tôi vẫn chụp ảnh chuyên nghiệp, vẫn nhận show nhưng mỗi tuần muốn dành mấy bữa để ngắm phố xá và giữ lại những kỷ niệm đẹp cho riêng mình bằng chiếc máy ảnh này”, anh Tuấn vui vẻ nói. 

Giữ nguyên cách chụp 90s nhưng như nhiều thợ chụp dạo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, mấy năm nay, ông Cường linh hoạt hơn trong cách thực hiện theo nhu cầu khách. Trong chiếc túi nhỏ đem theo bên mình, ông có sẵn đầu đọc thẻ nhớ, cục phát sóng wifi để khách cần là chuyển liền sang Zalo sau vài phút. Cách này khá tiện vì chẳng cần chỉnh sửa, cắt cúp ảnh, giá thường chỉ 10 ngàn đồng/tấm. Khách chụp nhiều sẽ khuyến mãi thêm. 

Khách cần chỉnh sửa và gửi thư điện tử vào hôm sau, ông cũng nhận lời. Còn nếu khách muốn đợi nhận hình luôn, ông chạy xe đến tiệm quen gần đó, rửa liền, đem sang giao. Tấm hình rửa sẵn tùy khổ mà có giá từ 30 đến 50 ngàn đồng. Ông Cường chia sẻ: “Tiền không nhiều nhưng được chụp ảnh cho khách là tôi vui rồi. Ở nhà tránh dịch năm tháng, có lúc nhớ quá cầm máy ảnh đi quanh nhà chụp cái này, cái kia, vợ con cứ cười. Làm cái nghề này, lâu ngày quá thành mê, khó dứt. Khách yêu cầu ngày càng cao, mình cố gắng hết mức, mong là vẫn còn người thích chụp ảnh dạo”.

Những ngày cuối năm, đường phố Sài Gòn về đêm đông dần. Từ Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều người rủ nhau đi dạo, ngắm cảnh, chụp hình lưu niệm. Ngồi ngắm người qua lại, thay vì thở dài, mấy thợ ảnh cùng chỗ với ông Cường, ông Nam đang tận hưởng niềm vui sau mấy tháng liền ở nhà vì giãn cách. Có hôm, họ không chụp khách mà chụp lại những đổi thay của thành phố trong những ngày này. Như hôm chụp được bức ảnh của khách quá đẹp trước khung trang trí ở khách sạn Rex, ông Cường cười vang, nói như reo: “Sài Gòn nay đẹp lại rồi nè. Thương ghê”.