Mẹ Âu Cơ bốn nghìn tuổi vẫn chưa già
Hóa vào đất đai này một màu xanh trẻ
Con cháu bây giờ gương mặt như hoa
Nhắc chuyện ngày xưa lên rừng, xuống bể
Để giang sơn có bể rộng, núi cao
Để dòng máu Lạc Hồng không phai nhạt
Tình anh em day dứt, ruột đau
Vẫn nguyên vẹn vùng linh thiêng trời đất
Từng chở che cơ nghiệp các vua Hùng
Những tên đất, tên làng đi vào truyền thuyết
Thành mạch nguồn chảy mát bốn nghìn năm
Con cháu về đây mà không gặp Mẹ
Mẹ đang cấy lúa, chống hạn trên đồng
Mẹ thương nhất những đứa con ở đầu non, cuối bể
Vượt bão giông gìn giữ non sông.
HÀ VĂN THỂ
------------------
* Đền thờ Mẫu Âu Cơ được xây dựng trên núi Vặn, thuộc khu di tích Đền Hùng.
Đêm sen Gò Tháp
Tưởng nhớ Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều
Những gạch đá đền đài đã cũ
Mây trắng bay ngang cũng cũ rồi
Duy máu đỏ của người trung nghĩa
Mãi tươi màu trong sắc hoa sen
Tim nhói buốt một đường gươm trận
Đã gầm lên vang động Tháp Mười
Xác đã trả về nơi sình sạp
Hồn trăm năm còn ngậm hoa cười
Trăng vằng vặc trên đầu chi lắm
Những bông tràm ngẫm nghĩ canh khuya
Hương cháy đỏ ruột từng bông sen thắm
Đang rạng dần trong sắc lá xanh kia
Ta quỳ xuống trước mộ người tuấn kiệt
Quỳ trước sen Gò Tháp giữa sương khuya
Quỳ trước máu xương mấy nghìn tráng sĩ
Đã một đi không hẹn buổi quay về
Trăng vẫn sáng trên đầu vằng vặc
Sen vẫn thơm ngan ngát bên trời
Máu vẫn đỏ trong tim từng nhịp đập
Gò Tháp hẹn về ấm sáng mỗi vành nôi.
PHÙNG VĂN KHAI
Ơi đò
Trong vắt đáy trời
Trung du thơ dại
Ông Gióng bay qua
Hai bờ huyền thoại
Hia Ngài hóa đá...
Miên man đồi sắn
Ruộng trầu nhấp nhô
Mang mang tiếng cuốc
Lận đận chợ xa
Mẹ già còng lưng ngược dốc
Người đi
Xa mặt cách lòng
Bến Vát chiều sựng bước
Bờ sông vắng nắng
Ơi đò...
KHÚC QUỐC ÂN

Chiều cuối năm
Chiều cuối năm sân ga nghẹn nghìn khách
Những ánh nhìn mong ngóng hồi hương
Hơi thở mùa xuân
Trên đường ray rất gần, da diết gọi…
Ừ thì biết dường như ai cũng vội
Ngồi xuống đây, tách trà nóng cuối cùng
Những muộn phiền thả về phía hư không
Gió cuối năm tan dần, lòng sẽ lặng…
Hà Thành bộn bề vui - buồn - được mất
Xuân gọi về úp mặt bóng quê hương
Gột rửa tình đua chen
Gột rửa lòng hờn ghen
Trả lại mình những hồn nhiên thơ bé
Ngồi xuống đây, chiều cuối năm sẽ kể
Ước mơ công danh một kiếp làm người
Mùa xuân còn mây trắng nắng êm trôi
Lòng ta còn học làm người cho chín
Chiều cuối năm chuyến tàu này sẽ tiễn
Bỏ lại ta phía năm cũ bộn bề
Chẳng bến nào gần gụi tựa đất quê
Ai cũng cần trở về cho một mùa xuân ấm
Chiều cuối năm lành lạnh
Tan nỗi niềm tha hương…
LƯƠNG ĐÌNH KHOA
Biển gọi
Cây khế nhà mình có con chim phượng bay về đậu xòa bóng ngõ
Con chẳng hám bạc vàng
Con chỉ nhớ mẹ thôi
Như giấc mơ con ủ chưa tròn
Như nỗi nhớ điệp trùng nỗi nhớ
Con lại thêm một lần xa mẹ
Nắng rực vàng cho giàn mướp nở hoa
Mẹ thầm nhắc, mùa này vườn nhà đơm quả
Giá có thể con lại được chạy về sà vào lòng mẹ
Con lớn lên bằng chị bằng anh
Những anh những chị con đã ngày nào lần lượt cúi đầu chào mẹ
Họ không về, cho mắt mẹ đẫm sương khuya
Mẹ ơi
Đất nước mình chưa hết gian nan
Vẫn còn đó những dập dình cùng bao thủ đoạn
Vẫn còn đó những mưu mô cùng bao toan tính
Biển gọi con rồi
Bão nổi phía trùng khơi.
NGUYỄN TRỌNG VĂN
Trăng xuân
1.
Ngơi tay hái. Chân ai vừa rũ đất
mớ bảy mớ ba đã trảy hội mùa
chẳng còn đâu những gánh gồng tất bật
khuôn mặt em sáng rỡ phía sau mưa
2.
Cái hội hôm rằm… cầm bằng cho chắc
đầy đặn trăng, lòng anh chống chênh mùa
trăng xuân ấy nguồn sáng nào dìu dặt
dẫn ta về neo buộc mảnh hồn xưa
NGUYỄN THANH KIM

Chợ tình em đến
Em về chợ ấy thật ư
Thế đêm giăng mắc bây giờ gửi ai?
Hỏi là để biết vậy thôi
Nguyên em vẫn một khoảng trời tự do
Gần nhau bữa ấy tình cờ
Căng sao nổi những sợi tơ đã chùng
Xa nhau ngần ấy năm ròng
Che sao nổi đốm lửa hồng vừa nhen
Chuyến đò thoáng vội nên quen
Câu thơ lạnh bạc có ghen cũng thừa!
PHẠM VĂN ĐOAN
Đất
Nặng trĩu sau lưng anh
Là đất
Là quầng sáng của ngày
Là vệt thẫm của đêm
Là ngọn gió quệt thâm trời thế kỷ
Là cơn mưa chưa xả hết nỗi buồn
Nặng trĩu sau lưng anh là những lạch nguồn
Dòng sông cạn lại hiện hình đáy mắt
Lặng lẽ phù sa trôi giữa đôi bờ co thắt
Hạt bụi nào làm nhặm bóng tháng năm?
Đất ở cận kề, đất ở xa xăm
Đất rất thật và đất rất mộng
Dưới tượng đá là địa tầng trống rỗng
Những buồn vui không giới hạn kiếp người
Nặng trĩu sau lưng anh là những tiếng cười
Những tiếng khóc thuở chào đời trinh bạch
Đất đóng gói có khi là gạch
Lầm lũi anh xây trong bóng đổ
những trường thành.
HOÀNG TRẦN CƯƠNG
Mẹ cầm tay dắt qua đường
Cản đường con có lũ rêu
Cản sao được mẹ cuối chiều dắt con
Lối mòn cây gậy cũng mòn
Đường trơn mẹ dắt bão còn phải lui
Nắng mưa bao ngả dập vùi
Mẹ cầm tay dắt lại cười như không
Bụi đường vẫn bám theo chân
Bụi đời có rửa bao lần vẫn dơ
Con là đứa trẻ ngây thơ
Tin vào câu nói chiều mưa đến nhà
Kệch thôi thì lá đã già
Thì thân đã mốc, thì hoa đã tàn
Cản đường con khúc quá giang
Cản sao được mẹ đưa sang con thuyền
Sông sâu giờ đã đường liền
Cản sao được chỗ ngọn đèn mẹ khêu
Núi cao đá chẳng còn rêu
Cản sao được mẹ cuối chiều dắt con
Lối mòn cây gậy cũng mòn
Con dắt mẹ, mẹ dắt con qua đường
Vịn vào nhau những gió sương
Bước qua miệng thế còn vương bụi lầm.
NGUYỄN HƯNG HẢI