Luẩn quẩn với cái nghèo
Dù chỉ cách trung tâm xã chừng 7 km, nhưng xóm Cành lại trở nên vô cùng xa xôi và lạc hậu. Sau lưng là núi cao, trước mặt là sông Bôi hung dữ nên việc đi lại phụ thuộc hoàn toàn vào... ông trời (!) Lối đi duy nhất của họ để giao lưu với cộng đồng bên ngoài là một cây cầu phao mỏng manh, nên hễ mưa, nước sông dâng cao chừng 1,5 m trở lên là "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Vào những đợt mưa nhiều, nước sâu và chậm rút, người dân xóm Cành, xóm Vẹt Vòi (xã Luông Dăm, đi nhờ cầu xóm Cành) chỉ còn biết ngồi bờ bên này ngóng sang xóm Bêu, xóm Ðông. Còn người dân xóm Bêu, xóm Ðông ở bên kia cũng chỉ biết đợi chờ, mong nước rút nhanh để vào xóm Cành.
Theo tìm hiểu, cách đây khoảng 10 năm, xóm Cành vẫn chưa có cầu phao, bất kể mùa mưa hay mùa khô, mọi hoạt động giao lưu với các xóm, xã bên ngoài chỉ bằng bè nên người dân ngại vượt sông. Ðó cũng là lý do khiến "ốc đảo" này phải đối mặt với lạc hậu, nghèo đói. Khoảng năm 2004, nghe người dân vùng ngoài "mách nước", người xóm Cành, xóm Vẹt Vòi mới biết dùng thùng phuy rỗng làm phao, rồi đóng góp tre nứa ghép lại, đặt lên làm cầu. Sáng kiến này giúp việc đi lại trở nên thuận tiện hơn, nhưng khi nước nổi thì cầu phao cũng không phát huy tác dụng. Hễ sơ sểnh là bị cuốn trôi. Có độ, dân vừa đóng góp hoàn thành cầu phao hôm trước, thì hôm sau đã... trôi.
Nhưng than rồi chẳng thấu, họ lại gắng gỏi làm lụng, sinh con đẻ cái, chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết, dòng sông. Cô giáo Ðinh Thị Lan, người đã dạy học 26 năm ở điểm trường xóm Cành thương học trò, bày tỏ: "Mùa nước kéo dài từ tháng ba đến tháng 11. Nhiều phen mất cầu, thuyền không thể đi, học sinh phải nghỉ triền miên. Có tháng chỉ học được ba buổi". Xác nhận điều đó, ông Bạch Thanh Mân, Trưởng xóm Cành cho biết thêm: "Ða phần con em trong xóm phải nghỉ học sớm rồi ở nhà giúp đỡ gia đình. Ít học, không đi làm ăn được đâu nên chỉ quanh quẩn với cái nghèo thôi à...".
Người xóm Cành cũng như các xóm bên cạnh chỉ sống dựa vào nghề trồng lúa, ngô. Việc dồn điền đổi thửa không thể thực hiện được nên người xóm Cành vẫn phải vượt sông sang xóm Bêu, xóm Ðông trồng trọt. Ngược lại, dân xóm Bêu, xóm Ðông cũng phải vượt sông sang cánh đồng xóm Cành cấy lúa... "Ở đây, nhà nhiều lúa nhất cũng phải thiếu ăn đôi ba tháng... Xóm Cành có 120 hộ, với 753 nhân khẩu thì tới hơn 50% hộ nghèo anh ạ. Thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Hòa Bình đấy. Khổ thế!", ông Mân nói gần như khóc.
Những người buôn nhu yếu phẩm vào xóm đã đẩy giá hàng cao. Có thứ cao gấp đôi, gấp ba bên ngoài. Vào những tháng cạn nước, người ta cũng tranh thủ vận chuyển vật liệu xây dựng tích vào đó để bán dần, giá cũng cao ngất ngưởng. Người dân thiếu tiền, không dám sắm sửa nên cuộc sống càng trở nên kham khổ.

Con đường lầy lội dẫn vào xóm Cành.
Bất lực trước nỗi đau?
Không chỉ chịu muôn nỗi nhọc nhằn vì giao thông cách trở, sự thiếu an toàn của cây cầu phao tròng trành hay chiếc thuyền nhỏ đã là nguyên nhân của không ít tai nạn thương tâm. Chứng kiến những nỗi đau ập xuống những người vô tội, ông Bạch Bá Thành, Bí thư chi bộ xóm Cành xót xa: "Thi thoảng lại có người chết vì đi cầu ngã sông. Có năm hai chị em Bùi Thị Hi, Bùi Văn Nánh cùng chết một ngày. Mới đây nhất, ngày 5-9 khai giảng, do nước lên cao, chúng tôi phải tháo một đầu cầu để khỏi bị cuốn mất và dùng thuyền để chở và lúc chở học sinh, chẳng may 10 em đã bị rơi xuống sông. May mắn là hôm đó người dân túc trực đông, xuống cứu kịp thời nên không có thiệt hại về người". Anh Bạch Văn Tuấn, người thường xuyên túc trực bên cầu kể lại: "Cách đây hai năm, tôi đã vớt hai nạn nhân là anh Ðinh Văn Chiến và Bạch Công Yêm bị nước lũ cuốn cả xe và người. Nhưng chỉ kịp cứu sống một người...".
Ai trong vùng cũng biết, thủ phạm của những nỗi đau, sự lạc hậu ấy là do... giao thông! Vậy nên người dân xóm Cành, xóm Vẹt Vòi dẫu quanh năm quần quật làm lụng vất vả, lúc được ngẩng đầu lên cũng biết bảo nhau kiến nghị với trưởng xóm, nhờ "kêu hộ cấp trên". Mỗi lần như thế, ông Mân lại tất tưởi làm đơn, lội sông kiến nghị lên xã. Trong nhiều cuộc họp Hội đồng nhân dân xã Mỵ Hòa đã đưa ra bàn thảo vấn đề bức xúc này. Ghi nhận ý kiến cử tri và nhân dân, lãnh đạo xã Mỵ Hòa đã sốt sắng kiến nghị lên huyện. "Chúng tôi đã đi mấy chục năm rồi. Lãnh đạo huyện Kim Bôi chỉ tiếp thu, ghi nhận thôi chứ cũng chưa có cách khắc phục đâu", ông Bùi Xuân Hoàn, Chủ tịch UBND xã Mỵ Hòa bùi ngùi.
Vậy chẳng lẽ các cấp chính quyền bất lực trước khó khăn, cũng như nỗi đau của người dân? Ông Hoàn trải lòng: "Tôi là người trực tiếp sống ở xóm Cành, nhìn thấy bà con lâm vào hoàn cảnh như vậy, buồn lắm. Trước mắt, chúng tôi giao cho gia đình anh Bạch Bá Vựng chịu trách nhiệm làm cai chở đò. Người dân đóng góp trả tiền đò, tiền sửa chữa và bảo quản cầu phao cho anh Vựng. Tiếp đó là dạy bơi cho các cháu học từ lớp sáu trở lên".
Mang những tâm tư, bức xúc của người dân xóm Cành, chúng tôi ngược lên hỏi lãnh đạo huyện Kim Bôi. Ðại diện lãnh đạo huyện, ông Lê Ðức Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi kể ra một loạt băn khoăn: "Ðoạn sông Bôi chảy qua huyện dài tới 50 km, chia tách địa bàn các xóm, xã thuộc huyện và có tới 10 xóm khó khăn gần như xóm Cành. Những năm qua, chúng tôi đã cố gắng làm một số cầu. Cầu qua sông Bôi đoạn xóm Cành có làm cũng phải mất hơn 10 tỷ đồng, nhưng thu nhập cả năm của huyện chỉ đạt hơn 20 tỷ. Chúng tôi phải giải quyết dần dần thôi. Dự kiến đề nghị với tỉnh thực hiện cầu Cành trong giai đoạn 2015-2020".
Hy vọng và chờ đợi
Là những người làm việc sát với dân, ông Bùi Văn Thiến, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kim Bôi cho rằng, người dân cũng phải biết chờ đợi bởi chính quyền đã nỗ lực hết mình rồi. "Người dân đang khó khăn. Huyện cũng khó khăn vì là huyện miền núi nghèo. Phải nói với bà con là năm 2015 huyện hạn chế không khởi công mới các công trình mà tập trung trả nợ cho những năm trước. Dự kiến vào năm 2016, Trung ương sẽ hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến đường Mỵ Hòa - Luông Dăm. Cùng thời điểm đó sẽ xây dựng cầu".
Giờ đây có ý kiến của lãnh đạo huyện, niềm hy vọng đang tiếp tục được thắp lên, cùng với nỗi hiểm nguy chực chờ. Trưởng xóm Cành Bạch Thanh Mân vỗ vai tôi: "Cán bộ nói thế thì dân chúng tôi biết chờ đợi thôi. Mong mau có cầu, mọi thứ sẽ đổi khác để dân tôi bớt nghèo đói". Phải nói là, đâu phải bây giờ người dân mới râm ran hy vọng. Năm 2009 xóm Cành, Vẹt Vòi dự kiến nằm trong một dự án thủy điện. Họ từng hồi hộp chờ được tái định cư tại một nơi tốt hơn. Nhưng dự án thủy điện sau đó được đánh giá là không khả thi. Niềm hy vọng của người dân cũng... vụt tắt. Mãi cho đến cách đây vài tháng, trong tâm trạng mỗi người dân lại được nhen lên những tia hy vọng mới, khi có đoàn cán bộ của Ðề án đầu tư xây dựng 186 cầu treo dân sinh (Bộ Giao thông vận tải) về khảo sát. Nếu khả thi, người dân sẽ được hưởng Ðề án. Thêm một lần nữa người dân phải thất vọng vì xóm không thuộc diện được xét lần này.
Ðứng trước con đường lầy lội chạy quanh xóm, chúng tôi ước thời gian trôi thật mau, và năm 2016 đến sớm cho ước mơ xây cầu trở thành hiện thực. Mong sao cho dòng sông hiền hòa, và cây cầu phao yếu ớt đủ sức chống chọi với nước lũ, đỡ nâng cho người dân, để họ đủ sức chờ đến ngày một cây cầu bê-tông cốt thép bắc ngang sông Bôi hiện hữu. Và khi đó, mùa ấm no chắc chắn sẽ trở về với xóm, với làng.
Lão nông Bùi Văn Mến than thở: "Luôn bị bế tắc về giao thông nên mọi sinh hoạt, từ đi học của học sinh, việc làm đồng, vận chuyển vật liệu xây dựng, mua sắm nhu yếu phẩm, y tế... đều trầy trật lắm à. Có người làm quần quật bao năm vẫn túng đói, ngửa cổ lên trời than". |