Trong hơi thở đại ngàn

Tây Nguyên vẫn luôn là mảnh đất nhiều người muốn đến bởi vẻ đẹp hoang sơ, tiếng chiêng trầm hùng đêm khan, những bức tượng nhà mồ đầy ma lực, những ghềnh thác vang vọng… Và nơi đó, có những buôn làng để lại ấn tượng sâu đậm bởi lối ứng xử tình nghĩa, phóng khoáng đậm chất cao nguyên đất đỏ, như cánh chim Tia Chôm, chim Phí tung cánh chốn cội nguồn.

Cà kheo trong lễ hội làng Jun. Ảnh: TIẾN THÀNH
Cà kheo trong lễ hội làng Jun. Ảnh: TIẾN THÀNH

Như con suối chảy về xuôi

Từng đã nhiều năm, khi chọn Tây Nguyên làm nơi sinh sống và làm việc, bước chân của tôi và các bạn đồng hành đã có dịp sải bước chân qua suối, qua rừng đến hàng nghìn buôn, bon, p’lei, p’lơi (làng), hòa vào cuộc sống dù còn vất vả, nhưng rất hào sảng của người Ê Đê, Xơ Đăng, Ba Na, K’Ho, Gia Rai… Trong tôi lưu dấu hình ảnh những thiếu nữ da nâu mắt sáng, rắn rỏi khoác gùi nơi cội hoa rừng, hay đắm bên hàng cây trút lá như những chàng trai khỏe mạnh đầy cơ bắp. Trong dòng chảy của cuộc sống, dù nuối tiếc nhiều thứ nơi rừng xanh núi đỏ đã thay đổi, nhiều nét văn hóa đặc trưng đã bị mai một, nhưng trong tôi vẫn còn lắng lại bao hình ảnh về những vẻ đẹp dân dã, nơi những buôn làng có khi chỉ có chưa đầy ba chục nóc nhà quần tụ, nhưng vẫn hình thành một sắc diện độc đáo.

Tôi đã trở đi trở lại buôn Darahoa ở xã Hiệp An (Đức Trọng, Lâm Đồng) nhiều lần, nơi sinh sống của người Chill, K’Ho… Đầu buôn đã thấy chú gà trống có chín cựa, đắp bằng xi-măng từ năm 1978, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, cầu mưa thuận gió hòa, nhắc nhớ cho mỗi thành viên trong làng hãy cố gắng vươn lên trong cuộc sống, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu. Quanh tượng chú gà trống, vào mùa xuân thường diễn ra những đêm kể khan, tấu cồng chiêng. Những nghệ nhân dệt thổ cẩm cũng biểu diễn những ngón nghề trước đông đảo du khách và sẵn sàng hướng dẫn cho du khách cách dệt thổ cẩm. Điều đặc biệt, sản phẩm mà người dân dệt ra được trưng bày và bán với giá cả phải chăng, không bán hàng lỗi. Nói như chị Ka Đăng, “người dân thật cái bụng lắm”. “Tuy là buôn du lịch, nhưng khách thích đến nơi này vì bà con thân thiện, không biết nói thách đâu. Khách còn có thể tham gia vào công việc hằng ngày cùng bà con”, chị Ka Đăng chia sẻ.

Tôi cũng đã từng có những trải nghiệm độc đáo ở một p’lei nổi tiếng, mà giờ các chuyên gia văn hóa gọi là ngôi làng độc đáo nhất ở Tây Nguyên - làng Kon Sơ Lăl (tỉnh Gia Lai). Tìm hiểu sâu về văn hóa, được biết đây là nơi định cư nhiều năm nhất của người Ba Na và cũng là nơi đã phát hiện được những dấu tích cổ xưa nhất của các bộ tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Nơi đây hiện diện ngôi nhà Rông tuyệt đẹp và chung quanh là gần 60 căn nhà sàn cổ, tạo nên bức tranh hài hòa giữa không gian xanh.

Già Bo Chưng kể lại rằng, từ năm 1960, người trong p’lei đã đi khắp núi đồi để tìm gỗ quý, mây và tre về dựng lên. Năm 2002, thực hiện chủ trương của Nhà nước, người dân phải chuyển về làng tái định cư mới ở khu vực gần đó, song họ cũng đã họp và quyết định không tháo dỡ những ngôi nhà gỗ quý, mà bảo tồn nguyên vẹn, đồng thời cử người túc trực trông coi như một chốn để về. Cũng theo già làng Bo Chưng, trước đó, nơi đây đón nhiều khách đến thăm, ngay cả những người đến mà trong túi không có một đồng xu, thì người dân hào phóng chào đón bằng tất cả những gì họ có. Điều đáng tiếc, do mưa lũ và một vụ cháy, mấy căn nhà đã bị thiêu rụi, từ đó những người già đã xin chính quyền cho được về lại để giữ lấy những nếp nhà.

Già A Pưi tâm sự: “Đánh cái chiêng, chơi cái đàn Goong thì phải ở nhà sàn, làng cũ mới hay, mới đậm đà. Khách đến tìm hiểu văn hóa bản địa, tau (tôi) cũng tiếp đón họ ở ngôi làng cũ này. Nhiều người vui lắm, cứ muốn quay lại nhiều lần, bảo là để họ thấm cái hồn đồng bào. Mà bụng đồng bào nơi này thật thà như con suối chảy về xuôi”.

Trong hơi thở đại ngàn ảnh 1

Khám phá vẻ đẹp Tây Nguyên. Ảnh: LINH SAN

Từ sự ban tặng của thiên nhiên

Một cảm giác khác, khá vui nhộn và ấm cúng khi đến với buôn Jun, xã Yang Bắc (huyện Đác Pơ, Gia Lai) là bắt gặp người dân đi cà kheo. Theo lý giải của Trưởng buôn Đinh Yao thì lý do mà người dân nơi đây sử dụng cà kheo khá đơn giản, chỉ vì trước đây cứ sau mỗi trận mưa là đường sá trở nên lầy lội. Do không muốn mang đôi chân bẩn đầy bùn đất về nhà, người làng Jun đã nghĩ ra đôi cà kheo. Ban đầu chỉ một số ít người dùng, sau đó người dân thấy việc sử dụng cà kheo khi trời mưa rất hiệu quả nên đã học theo. Khi những con đường bê-tông đã thay thế những con đường lầy lội, người dân vẫn giữ lại đôi cà kheo để sử dụng khi hội làng và mục đích vui chơi, sinh hoạt văn hóa. Cũng chính đôi cà kheo với kỹ thuật sử dụng khéo léo của người dân đã giúp cho nhiều thanh niên trong làng đạt giải cao trong các hội thi, Đại hội thể thao ở các tỉnh Tây Nguyên và khu vực miền trung.

Già Đinh S’Rơ vui mừng: “Cà kheo là thú chơi mà chính thiên nhiên ban tặng. Không thể ngờ là cà kheo đã trở thành thương hiệu, nét văn hóa của người dân. Bọn trẻ cũng nhờ đó mà được biết đến vì ẵm giải cao, được thưởng khích lệ rất lớn. Cán bộ văn hóa cũng động viên chúng tôi phải tích cực phát huy”.

Một địa chỉ mà ở đó việc gìn giữ lối sống bản địa được đưa lên hàng đầu, giúp cho các p’lei bị tác động rất ít bởi sự phát triển kinh tế xã hội, đó là Kon Kơ Tu ở xã Đác-rờ-oa (TP Kon Tum). Dù cách trung tâm thành phố không xa, nhưng người dân vẫn sống bám vào đại ngàn, rẫy. Hằng ngày họ vẫn lên rẫy, xuống suối và sông Đác-Bla đánh cá, với lối sống tự cung tự cấp. Hiện tại, p’lei Kon Kơ Tu vẫn tổ chức các lễ hội của riêng mình với những bài cồng chiêng, điệu múa xoang ở nhà Rông.

Theo nghiên cứu, người Ba Na có vốn văn hóa dân gian cổ truyền khá đặc sắc, ngoài cồng chiêng còn có nhiều loại nhạc cụ truyền thống độc đáo như: đàn Tingning (đàn quả bầu); đàn Ting glinh, T’rưng (đàn nước). Ngoài ra, người Ba Na còn có nhiều làn điệu dân ca giao duyên, hát kể sử thi Ba Na… Mới đây UBND tỉnh Kon Tum đã quy hoạch Kon Kơ Tu thành “Làng du lịch sinh thái, văn hóa” với phương thức giữ gìn tốt các nền nếp sinh hoạt văn hóa của người bản địa. Đặc biệt, du khách rất yêu thích việc cùng các chàng trai săn chắc như cây xà nu đánh cá, tắm sông Đác-Bla lúc chiều tà. Đó là khung cảnh nên thơ mà thiên nhiên đã ban cho mảnh đất này.

Những hành trình mới

Càng đi và tìm hiểu, càng thấy người Tây Nguyên không thể sống tách ra khỏi tự nhiên, không thể sống tách khỏi rừng. Khi màn đêm buông xuống họ đốt lửa cùng người đồng tộc, vít cong cần rượu và ngân lên những giai điệu thiết tha. Xuôi theo buôn văn hóa, làng kháng chiến, cho dù nhiều điều đã đổi khác, không ít nơi bị tác động mau chóng bởi lối sống hiện đại, đô thị hóa, thì từ trong huyết quản, tôi vẫn nhận thấy những gì rất đỗi gần gũi với thiên nhiên nơi lời ăn, tiếng nói và cả ánh mắt nâu mơ về những mùa suốt lúa mộng mơ nơi cao nguyên.

Tôi đã nghĩ, nếu muốn thật sự khám phá Tây Nguyên, hiểu sâu hơn về vùng đất này, không thể chỉ quan sát và ngẫm ngợi, mà hãy hòa mình vào nhịp sống vẫn còn lưu giữ được nhiều nét rất riêng nơi những góc rừng, và lắng nghe được những âm thanh từ mạch nguồn của đại ngàn hùng vĩ. Đó có thể là hơi thở của sông, của rừng, hoặc hương thơm từ những mùa hoa đã được tích tụ từ trăm năm. Hay cũng có thể chỉ đơn thuần là một ánh mắt biết nói… Ở đâu thì con người cũng phải sống, tự tin vươn lên, nhưng cách mà người dân nơi đây khắc phục khó khăn, hào sảng trong cuộc sống khiến mỗi chúng ta yêu thêm mảnh đất này.