Còn đâu tiếng nói cười?
Như mọi khi, lễ 20/11 năm nay, mấy thầy cô bên Trường THCS Linh Đông lại tranh thủ ghé nhà. Năm ngoái, từ ngoài sân đã giòn tan tiếng nói cười, thì giờ đây đôi mắt ai cũng trầm ngâm trên khuôn mặt bịt kín khẩu trang. Túi quà là hai giỏ cúc vàng chêm salem trắng, cùng bịch trái cây. Chưa bao giờ, B. thấy chúng trong nhà mình dịp lễ nghề giáo.
Vài câu chuyện cũ được nhắc lại trong mùi nồng ấm của khói nhang. Đó là cách họ lấp khoảng trống đang lớn dần trong gian phòng khác lạ này. Mới năm rồi, cũng ở đây, thầy cô, ba mẹ vẫn cùng nhau ngồi uống trà, ăn bánh, rôm rả chuyện trò. Năm nay, mọi thứ chỉ gói gọn trong mấy chữ "Hồi đó…". "Hồi đó…", tức hồi ba mẹ B. còn sống. Ba về hưu đã bảy năm, mẹ nghỉ tròn ba năm, nhưng 20/11 năm nào cũng tưng bừng.
Anh em B. ngồi đó, thay ba mẹ tiếp đồng nghiệp cũ. Mấy phút liền, họ cứ ngồi vậy nhìn nhau, rồi cùng ngước nhìn lên bàn thờ. Trong di ảnh, ba mẹ B. nở nụ cười hiền. Sau vài câu hỏi thăm, mấy lời nhắc nhở, thầy cô lặng lẽ ra về. Ra tiễn thầy cô, quay ngược vào nhà, B. nhìn chằm chằm vào tấm bảng "Nhận dạy kèm môn Toán" được ba gắn trước cửa. Nó còn tinh tươm vì ba lau chùi kỹ lắm. Mới đây thôi mà…
Ba mẹ B. lần lượt ra đi trong đợt dịch Covid-19 này, nhanh đến nỗi, hơn ba tháng trôi qua rồi thi thoảng vẫn có người gọi điện hỏi thăm. Mấy tháng trời Sài Gòn giãn cách vì dịch bệnh, ai ở nhà nấy, nhiều người chưa biết chuyện chẳng lành đã ập xuống. Nghe tiếng chuông điện thoại, B. cứ bần thần. Có thời điểm, em sợ phải lặp đi lặp lại lời đáp cho mấy câu hỏi "Ba mẹ mất rồi sao? Sao mà nhanh vậy?".
Ba mẹ thích hoa, nên ngày 20/11 năm nào hoa cũng xếp đầy từ phòng khách xuống bếp. Nhiều nhất là hồng nhung. "Phải thương yêu lắm người ta mới tặng nhau hoa hồng. Mình nhớ chăm kỹ để hoa lâu héo nhất, nghe con", mẹ hay nói vậy. Giờ thì B. thay ba mẹ chăm hoa, nhưng toàn cúc vàng, chẳng có nổi một cành hồng. "Mấy cái hoa này ngộ vậy B., là hoa gì? Ai cho mượn hả?". Đi theo sau B., cậu anh trai ngờ nghệch hỏi mấy câu nhoi nhói. A. hơn B. nhiều tuổi nhưng chẳng may bị down, nên lúc nào cũng như đứa trẻ, chưa biết cả chuyện mình vừa mồ côi.
Gia tài để lại
Năm nào, đến 20/11 và ngày đầu năm mới, Nguyễn Minh Hiển (học sinh Trường THPT Tam Phú, TP Thủ Đức) cũng quần áo chỉnh tề đến chúc mừng thầy cô. Nhà trong xóm, hồi còn sống, ba B. coi Hiển như con. Có ngày Hiển ở nhà thầy nhiều hơn nhà mình. Mọi khi, bấm chuông xong, Hiển chỉ cần đứng đếm mười mấy giây là nghe tiếng cô rổn rảng hỏi han "Thằng Hiển phải không?". Giờ đợi cửa, Hiển muốn khóc. Và rồi Hiển khóc thật. Hộp bánh ngon năm nào cũng cung kính mang biếu thầy cô, nay chỉ còn có thể đặt lên bàn thờ.
Từ ngày ba mẹ mất, học trò cũ của ba chia nhau gọi điện động viên hai anh em. Mấy anh chị còn góp tiền cho anh em B. mua thêm món này, món kia bồi bổ, lo cả chuyện học thêm của B. Một phụ huynh hay tin tự tay làm chiếc bàn thờ nhỏ, đưa sang nhà, bắt lên tường để B. và A. có chỗ nhang khói cho ba mẹ tươm tất. Thầy Nguyễn, thầy Hoàng Em, mấy đồng nghiệp thân thiết của ba vài tuần lại ghé thăm xem hai anh em ăn uống có đầy đủ không, chuyện học hành thuận lợi hay khó khăn. Nhiều thầy cô vì dịch bệnh không ghé được đành gửi trái cây, bánh ngọt tới cúng. Mùa dịch khiến mọi người khó có dịp gần nhau, nhưng tình cảm thì đâu thể bị ngăn cách.
Nằm khép nép sau mấy giỏ cúc vàng rực rỡ là bình hoa cúc tím cô bạn thân của mẹ B mang đến. Cô đặt trên bàn thờ tấm di ảnh mình tự tay làm. Kế đó là ổ bánh bông lan thơm ngát, món yêu thích của mẹ B. lúc còn sống. Cô và mẹ là đồng nghiệp cũ, thân thiết nhau như chị em. Từ ngày mẹ mất, nét mặt cô cũng chẳng còn tươi vui như trước. Cô trò ngồi cạnh nhau tịch mịch, thi thoảng có tiếng thở dài.
Mọi thứ trong nhà, B. giữ nguyên, không xê dịch bất cứ thứ gì, cả giỏ hoa vải trên cây đàn piano đóng nắp. Nhìn mấy bông hoa, B. chợt mỉm cười. A. cứ lấy bình nước xịt vào mấy bông hoa nylon, miệng nói "Xịt cho tươi lâu, mẹ dặn".
Lời ba mẹ, anh em B. nhớ không sót điều nào. Ngay cả khi nằm viện, giọng thều thào, mẹ vẫn dặn B. ráng sống tốt và yêu thương anh trai đến cuối đời. B. đâu thể ngờ, đó là lời trăng trối mẹ dành cho mình trên ngày tháng chông chênh. "Chỉ mong nơi xa, ba mẹ tiếp thêm sức mạnh để em hoàn thành tốt những ước mơ đời mình. Em phải thành công và thay ba mẹ chăm anh trai thật đàng hoàng", B. ngước lên, mắt thăm thẳm, giọng rắn rỏi.
Hoa cúc vẫn vàng tươi. Chỉ là khách tới, khách đi, ai cũng kiệm lời. Có lẽ, 20/11 năm tới, B. sẽ nguôi ngoai dần nỗi đau, để nói chuyện với mọi người nhiều hơn. B. muốn hỏi hết những ký ức họ còn nhớ về ba mẹ, để kể lại cho A. nghe trước khi ngủ. Rằng, ngày xưa ba mẹ mình chăm lo cho học trò lắm, nhất là học trò nghèo. Vậy nên, giờ anh em mình vẫn có nhiều người thương yêu.