Miên bất lực ôm lấy chân cột ở gian Sính nằm, ngửa mặt lên sàn để có thể nghe được từng âm thanh trên đó. Rồi chẳng biết từ lúc nào, thấy trán mình cũng vã tướp mồ hôi, người run run, thở khó nhọc như khi đói gánh nước ngược dốc. "Thế, sắp được rồi, lấy hơi sâu vào rồi rặn mạnh, a... a... a, ôi... trời... ơi..., Bá Đủ, bá Đủ à tỉnh lại đi..., oe oe...". Hỗn độn mớ âm thanh, những tiếng kêu la rên khóc, thảng thốt trên gian bếp bất chợt dồn lên nhau, dội vào tai làm Miên rụng rời tay chân, người như chết lặng. Cảm giác rõ cái gì đó nhưng nhức đau, nheo nhẻo xót, rần rật như từng làn nọc độc của lá nánchà trên da thịt, lan nhanh vào tim gan cô. Miên đã rất sợ linh cảm của mình về giây phút này và cuối cùng thì nó đúng. Đúng như một sự trừng phạt cho cái ý muốn ích kỷ của mình. Miên thấy mình có tội lắm, không phải với Sính, không phải với chồng hay nhà họ Hà, mà với đứa trẻ kia. Rồi ngày mai ngày mốt gì đó thôi, nó cũng sẽ phải chết oan nghiệt như con của Miên, chết ngay khi tiếng khóc còn tròn vành vạnh trên bờ môi khát sữa, giữa một khe đá lạnh trong rừng thẳm. Và đời Sính có thoát khỏi cái chuồng trong gầm sàn này, sống kiếp con trâu con ngựa như Miên không? Đưa tay bụm miệng giữ tiếng khóc, Miên lao như điên ra khỏi gầm sàn về phía khạ nước bên đồi.
*
Lần mò dưới ánh sáng li ti của nhúm mắt than còn rừng rực trên gộc củi to, nàng lén lút lết ra khỏi chõng bếp, khẽ hạ sấp mình xuống sàn trườn nhẹ lại xó nhà. Ở đó đứa bé đang khóc ngặt đi vì khát sữa, tay chân cố vùng vẫy trong manh chiếu rách bó quanh mình. Nó đã khóc đến khản lạc giọng. Vừa chạm tay được đến bọc chiếu, nàng ngồi bật dậy, bế nhanh lấy con, thu mình vào trong góc khuất, luống cuống vén áo nhét vội núm vú vào miệng nó. Thằng bé ngửi thấy mùi mẹ càng khóc lớn hơn, như mừng rỡ như dỗi hờn. Nàng run rẩy lo sợ, chỉ cần ai đó bắt gặp việc này thì thằng bé sẽ chẳng còn được bú thêm một giọt sữa nào cho đến khi chết đi vì đói. Vừa ngậm vú mẹ vừa nấc tủi, sau một lúc nó cũng im thin thít, chỉ còn tiếng mút chìn chịt, tiếng nuốt ừng ực trong sự thỏa khát ngọt ngào. Nàng ngồi mân mê thân thể kỳ dị tội nghiệp của con, hôn hít điên cuồng lên đôi tay đôi chân khều khào co quắp, vuốt ve cái u nhọn ở lưng, áp má vào gương mặt méo mó trên cái đầu cũng méo mó được gác lên bờ vai không có cổ.
Họ đã bỏ thằng bé vào xó nhà từ lúc lọt lòng mẹ và đợi ngày nó tắt thở mà đem chôn.
Hình hài nó ám ảnh đến hãi hùng những ai từng nhìn thấy, từng nghe kể lại. Người ta bảo đó là ma cớt. Ở Mường, đứa trẻ nào sinh ra mà có hình hài bất thường gớm giếc, hay biểu hiện khác thường đều có chung số phận của ma cớt, sẽ bị cuốn trong tấm chiếu rách, bỏ vào xó nhà cho đến khi chết đi. Người Mường bảo, ma cớtlà hồn ma người già vừa chết, đầu thai lại làm trẻ nít. Nhưng đứa trẻ này ông Ậu nói không phải trẻ cớt già, mà là cớt ma cớt quỷ. Nó là con quỷ rừng, ếm vía, chui vào bụng nàng để được về bếp nhà người nương hồn mà quấy quả. Ngay sau hôm sinh ra, ông Đủ đã gọi thầy về tơm cúng, đẩy hồn cho nó nhanh về rừng. Thế nhưng đã bảy ngày bảy đêm, nó cứ lớn lên, tiếng khóc khỏe khoắn hơn mỗi ngày dưới xó nhà, làm cả họ hoang mang sợ hãi. Tiếng dữ lan nhanh khắp bản khắp mường theo những lời kể được thêu dệt thêm, khiến nhà này càng lúc càng căng nghẹt âm khí hãi hùng. Người trong nhà thì lánh xa gian bếp như tránh những điều xấu điều rủi. Chỉ riêng nàng không thấy sợ, kể cả nó có là ma quỷ, nó sẽ hại chết nàng đi nữa nàng vẫn muốn được chăn ẵm, bế bồng, muốn được nuôi nấng nó.
Từng ấy ngày đêm, không mấy lúc nàng chợp mắt, đau đáu thức theo từng tiếng thở của con, bất kỳ khi nào vắng người lại trườn đến bên, lén lút vội vàng cho con bú. Ngày sinh ra nó, hạnh phúc và nỗi đau trộn lẫn vào nhau cào cấu tâm can nàng đến rồ dại. Ai hiểu, nỗi khát khao làm mẹ, sự đau đáu tiếng trẻ khóc của người đàn bà đã mấy lần nghén củ măng đắng, nghén trái chu rừng? Để rồi cứ quằn quại nhìn những hình hài méo mó, chưa kịp giống người đã tím tái hay vàng ởn, tắt thở ngay lúc vừa lọt lòng mẹ. Ai hiểu, mỗi lần trở dạ non tháng nàng lại hoang mang đến nghẹt thở, chỉ cầu mong duy nhất một điều rằng, được nghe tiếng con khóc ngay sau cơn rặn cuối cùng? Và đây, lần đầu tiên nàng mang thai đủ chín tháng, nỗi khao khát được nghe con quẫy đạp, được nghe tiếng con khóc đã thỏa nguyện, nên nàng ngất lịm đi vì hạnh phúc, rồi lại ngất lịm đi ngay khi vừa tỉnh dậy mở mắt nhìn thấy hình hài của con. Thế rồi đau đớn kiếp người cũng từ khi ấy bắt đầu đeo bám đời nàng.
Sang ngày cữ thứ tám, nhà họ Hà làm lễ tơm cúng to lắm, từ sáng sớm đã rậm rịch người đến bắt gà bắt lợn, cắt cổ mổ bụng, gọi nhau í ới khiêng ra suối ra ao làm lòng làm ruột. Đàn bà lo vào đồi chặt thêm củi, vác ống sang khạ lấy nhiều nước, bà Đủ đong mấy thúng gạo nếp cho bọn con gái gánh ra mó vò sạch rồi đem về ngâm đầy chiếc sanh lớn. Chập chiều cỗ lễ đã xong, ông Ậuđược rước về khi con gà vừa vào chuồng. Ậungồi vào mâm lễ lúc mọi nhà sàn bắt đầu lên đèn. Mùi nhang khói, giọng cúng khấn trầm buồn ỉ ôi ai thảm làm cho không khí ngôi nhà như có đám khó. Trong xó bếp, thi thoảng lại ré lên ngằn ngặt từng cơn khóc khản lạc của ma cớt, khiến ai cũng thấy rờn rợn. Họ quẩn quanh nhau bên đống lửa dưới sân, chẳng ai muốn rời đi đâu.
Trên chõng cữ, nàng không nằm cũng không ngồi, ôm chiếc chăn vần vò liên tay, hễ đặt lưng xuống lại bật dậy, hết xoay nghiêng lại dựa cột, mắt lúc nào cũng ngân ngấn ướt, đỏ hoe và sưng húp. Từ sáng sớm đông người ra vào, không lúc nào có cơ hội cho con bú, thằng bé đói khát, khóc nhiều cứ lả đi, có lúc chỉ còn khì khẹt được vài tiếng rồi lịm thinh. Lòng như có lửa, nàng cầu mong cho nhanh xong lễ, mong mọi người nhanh về hết trước khi thằng bé kiệt sức vì đói.
Quá nửa đêm lễ tơm cúng mới xong. Ậu vừa dứt giọng gọi người thu lễ nàng đã chồm vội dậy ngó ra gian thờ. Nhiều người đang tất bật chuẩn bị những gì đó bên chiếc mâm gỗ to, sắp vài thứ đồ đạc như chăn chiếu cũ trong cái troi nôi nhỏ, hình như để đem đi xa. Dưới sân, mấy gã đàn ông giục nhau bó đuốc, châm lửa. Nàng đau đáu nhìn vào xó tối ấy, vuốt tay lên ngực thở một hơi dài, gương mặt nửa lo âu nửa mừng rỡ. Bỗng Ậuđi về phía bếp, tay bưng theo bát nước lấy từ mâm thờ, dừng lại trước mặt nàng lẩm bẩm một hồi, xong nhúng tay vào trong chiếc bát rồi vuốt vuốt nước gì đó lên tóc nàng nói khẽ:
- Vía lành vía tốt, từ nay đừng rước ma rừng, hồn lạc về bóng nhà nữa mà phải tội!
Dứt lời,Ậu ra hiệu cho người soi đèn, tiến lại nơi cái bọc chiếu rách. Lúc này đứa trẻ đã lặng im sau một hồi quẫy khóc.
Ông hà hà hơi vào bát nước rồi tưới khắp người nó, miệng khấn lớn:
- Đêm nay tôi phải về núi thôi, ma rừng không ở bếp nhà người được, tôi đi không tiếc không luyến bóng bếp vía nhà, đừng ai khóc ai giữ mà phải tội.
Thằng bé bị tưới nước lạnh giật tỉnh, thét lên "oe oe" được vài tiếng rồi lại ngằn ngặt đi từng cơn trong tiếng khóc khản quánh. Ông Ậu quay sang người đàn bà đứng bên ra lệnh:
- Bế nó ra troi khiêng đi cho kịp giờ lành.
Nàng bật dậy khỏi chõng, lao sang phía người đàn bà nọ, lập cập cuống quýt:
- Bế... bế... nó đi đâu... đi đâu thím à?
- Hôm nay làm lễ đưa ma cớt về rừng mà, còn ở bóng nhà bóng bếp nó không chết cho đâu.
- Đem nó vào rừng sao? Nó chết mất đấy! Không... không được đâu!
Chưa hết lời, nàng đã chồm tới, đưa tay định giằng lấy cái bọc, mẹ chồng từ phía sau bất ngờ túm áo giật mạnh, làm nàng ngã ngửa ra sàn sau tiếng quát nghiến kèn kẹt qua kẽ răng:
-Trời ơi...! Con cọp bắt, mày muốn giữ họa cho nhà này à?
Cả đám người xúm lại, trợn mắt ái ngại bởi hành động như bị ma nhập của nàng. Mấy người già bặp môi khẽ rít giọng: "Cọp bắt à? Có im cái miệng đi không, kiêng lắm". Vừa nức nở vừa cố ngóc dậy nàng van xin:
- Mế ơi, con lạy con van mế, đừng bắt nó chết mế à, nó là con của con...
Bà Đủ không thèm nhìn, quay sang giục người thím họ ôm trẻ cớt nhanh xuống thang. Nàng trườn người lao theo ôm lấy chân người đàn bà nọ, khóc nức cố rặn thành lời:
- Không, đừng...! Van thím đó, thím ơi... thím để con bế nó, để con đem nó đi khỏi đây, gặm sàn lạy thím, thím ơi... đừng...đừng thế...!
Câu nói còn vướng sau từng tiếng nấc hụt hơi thì nàng đã bị đạp ngã nhoài ra, lập tức mấy người đứng cạnh túm chân tay lôi vào góc xó. Nàng rũ rượi trong nước mắt đầm đìa, tóc tai rối bù, cố vùng vẫy gào khóc. Khả từ dưới sân chạy lên, xồng xộc lao đến giằng lấy vợ ôm ghì vào lòng, run rẩy không nói được nửa lời. Nàng đẩy Khả ra đập tay liên hồi lên người chồng nghẹn nấc:
- Nó... nó còn biết bú đấy, nó khóc tiếng người mà, engcứu con với, nó là con ta mà,eng thương ún...
Khả cắn răng, mắt đỏ hoe len rỉ hai hàng nước ngân ngấn, nhìn vợ khóc lả tuyệt vọng đang cố ngoái đầu ra phía cửa chồ, đau đáu mắt theo những đốm đóm mờ khuất bên đồi. Tiếng đứa trẻ khản thiết nhỏ dần tan mòn vào hun hút đêm. "Con... ơ... ơ... i...!". Nàng đổ gục xuống tay Khả, ngất lịm khi tiếng nấc gọi cuối cùng còn mắc lại sau miếng giẻ chật cứng trong miệng mà người ta nhét vội.
(Còn nữa)