Phóng sự

Trăm nỗi 115

Với đặc trưng công việc, bác sĩ ở Trung tâm cấp cứu 115, TP Hà Nội (TT 115) phải rất cố gắng để thực hiện tốt các ca sơ cứu trước khi đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Công việc khiến các bác sĩ luôn gặp áp lực và nhiều khi còn bị đùa giỡn, gây khó khăn trong công việc. Thế nhưng vì trách nhiệm, dù đêm khuya, mưa gió hay tắc đường họ vẫn vui vẻ lên đường mỗi khi nhận được điện thoại.

Gấp như... 115!

Nhận được tin có một người bệnh ở phường Phúc Tân bị nhồi máu cơ tim, bác sĩ Trần Anh Thắng và dược sĩ Trần Sơn vội vã lên đường. Ðến nơi, bác sĩ Thắng nhanh chóng xử lý những thao tác cần thiết để cấp cứu người bệnh như: tiêm thuốc giãn mạch, giảm đau... và đưa ngay người bệnh vào bệnh viện (BV) Bạch Mai. Sau khi làm thủ tục, "bàn giao" bệnh nhân cho khoa cấp cứu của BV, bác sĩ Thắng mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm tiếp tục lên đường. Qua bộ đàm của trung tâm thông báo, có tai nạn trên phố Ðinh Tiên Hoàng, kíp cấp cứu đến ngay hiện trường. Tại nơi xảy ra tai nạn, ba thanh niên nằm trên vũng máu, một tử vong, hai người còn lại đều trong cơn nguy kịch, tứ chi bị gãy, dập nát. Bằng các thao tác nghiệp vụ, kíp cấp cứu nhanh chóng băng bó rồi đưa họ vào BV Hữu nghị Việt Ðức. Bàn giao bệnh nhân cho BV Việt Ðức xong, các anh lau vội mồ hôi trên trán, thở phào.

Anh Sơn tâm sự: "Tôi vào nghề được mấy năm nay, thường xuyên "giáp mặt" với những vụ tai nạn kinh hoàng nhưng vẫn không khỏi rùng mình khi phải chứng kiến những cảnh rất thương tâm, chủ yếu là thanh niên đua xe và những người chết oan, thậm chí có cả những em bé chưa kịp biết nói... Kíp cấp cứu của chúng tôi hầu như phải làm việc độc lập. Sự sống của bệnh nhân phần nào phụ thuộc vào tay nghề và bản lĩnh của những người làm công tác sơ cứu, nên mọi việc phải xử lý khẩn trương nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn cho người bệnh...".

22 giờ, kíp của bác sĩ Nguyễn Hữu Liên đến phố Nguyên Hồng để cấp cứu cho cháu Nguyễn Quyết Hải (10 tuổi), ở phố Nguyễn Lương Bằng, vừa ngã do xe máy phóng nhanh, vượt ẩu đâm vào. Chị Lê Thị Tâm (mẹ cháu Hải) cho biết: "Hai vợ chồng chị và cháu Hải đang đi trên phố thì bị một người say rượu đi xe với tốc độ rất nhanh đâm vào khiến cả ba ngã xuống lề đường, cháu Hải ngã văng ra rất mạnh nên bị thương nặng. May có cấp cứu của 115 đến ngay nên con tôi đã được sơ cứu và chuyển kịp thời đến BV. Hơn một năm trước, em gái tôi có bầu trở dạ và có sự cố bất thường, cũng nhờ TT 115 cấp cứu kịp thời nên đã mẹ tròn con vuông"...

Hằng ngày TT 115 đáp ứng 98% các cuộc điện thoại gọi đến. Càng về đêm, mức độ công việc và nỗi vất vả càng nhiều, năm chiếc máy điện thoại tại quầy trực lúc nào cũng "nóng ran", xe trung tâm liên tục ra vào trụ sở. Nghề của 115 được coi là "chạy đua với tử thần" và có nhiều áp lực. Bác sĩ Nguyễn Trí Ðức, đã 32 năm trong nghề, tâm sự: "Công việc của chúng tôi nhiều vất vả, áp lực nặng nề, có những ngày cấp cứu nhiều tai nạn quá, về đến nhà không muốn ăn, đêm cứ nhắm mắt là thấy những cảnh tượng không hay. Nhiều vụ muốn cứu mà không được vì bệnh nhân quá nặng. Vào ngày lễ, Tết người bình thường thì được vui vẻ đoàn tụ cùng gia đình, trong khi chúng tôi vẫn phải chia nhau ra trực. Mà những ngày đó số bệnh nhân tăng lên nhiều"...

"Ðiện thoại ma" và tắc đường

"Trung tâm cấp cứu 115 xin nghe". "Chị ơi, cho một xe cấp cứu đến đây ngay, có vụ tai nạn giao thông, máu me be bét, sợ quá!". "Xin anh cho biết tai nạn xảy ra ở phố nào?". Người gọi đùa giỡn, nói một phố không có thật: "Ở phố Cầu Lươn...". Những đoạn hội thoại kiểu như thế thường diễn ra ở TT 115.

Thật buồn vì có đến hơn 30% cuộc gọi đến TT 115 là để đùa giỡn, thậm chí để chửi bới, các bác sĩ gọi đó là những "cú điện thoại ma". "Nhiều khi có điện thoại gọi đến, bọn tôi nghi là lừa, nhưng vẫn điều xe vì sợ phán đoán sai. Lại có những cú điện thoại gọi đến, đầu dây bên kia là giọng nữ kêu cứu. Cô ta hướng dẫn cặn kẽ để xe vào ngõ nhỏ, lại còn giục đi nhanh. Khi xe tìm được địa chỉ thì không gọi được cô ta nữa... Nhiều đêm bị đùa giỡn, đến khi có bệnh nhân thật sự cần cấp cứu thì chẳng còn xe nữa. Ðó, trò đùa ác độc của những kẻ thiếu ý thức!" - Chị Lương Thị Liên, trực tổng đài 115, bức xúc.

Cùng trực đêm tại TT 115 Hà Nội, tôi càng thấm thía lời của bác sĩ Ðức. Ban ngày, nhiều khi ngồi cả tiếng đồng hồ không có việc, nhưng có những đêm các kíp phải chạy "bở hơi tai". Nhân viên trực điện thoại hẳn là người chịu áp lực nhất, vì họ phải tiếp xúc với rất nhiều loại người và thường xuyên phải nghe những lời chướng tai. Tôi liên tưởng đến một lần làm việc với trung tâm cảnh sát 113. Một cán bộ cho biết, những kẻ quấy rối cũng liên tục làm phiền 113. Nhưng nỗi phiền muộn này cả 113 và 115 đều khó giải quyết, vì những kẻ quấy rối sử dụng sim rác, nên khó truy ra thủ phạm.

Tắc đường cũng là một nỗi ám ảnh với TT 115. Trên đường đi, người nhà bệnh nhân sốt ruột nên giục giã, có khi dùng những lời rất khó nghe đối với kíp trực. Ðường tắc, và dù đã chạy hết khả năng nhưng lái xe vẫn bị người nhà bệnh nhân nói "rát" tai. Lúc tôi đi theo cấp cứu cho em Hải, mật độ người tham gia giao thông cao, tài xế muốn khẩn trương cũng không được. Các phương tiện tràn kín đường khiến cho xe cứu thương bị chìm nghỉm trong biển người, xe.

Bác sĩ Nguyễn Trí Ðức tâm sự: "Ở ta chưa có đường ưu tiên, và phố chưa đến nỗi chật nhưng ý thức người dân thì chật hẹp. Nhiều khi chúng tôi rú còi mà không ai nhường..."

Gian nan "chạy đua cùng tử thần"

Khi làm nhiệm vụ, nhiều bác sĩ TT 115 rất cần sự hỗ trợ của cảnh sát và người dân quanh khu vực xảy ra tai nạn, song sự phối hợp chưa tốt. Nhiều người hiếu kỳ nhưng lại vô cảm trước nỗi đau người khác, hoặc sợ bẩn, sợ lây bệnh nên chỉ đứng nhìn. Có ca đưa vào BV, bác sĩ 115 cần giải quyết khẩn trương để đi ca khác, lại không được tạo điều kiện thuận lợi.

Bác sĩ chuyên cấp cứu bệnh nhân bị TNGT thường xuyên phải giải quyết những vụ rùng rợn, tiếp xúc với máu và mầm bệnh. Trong khi tiền lương và phụ cấp thấp, họ phải khắc phục khó khăn cũng như áp lực để làm việc xứng đáng với tâm thức "Lương y như từ mẫu". Vậy mà đôi khi công việc của 115 chưa được người dân hiểu đúng. Ðơn cử, bệnh nhân bị tai nạn, cần phải sơ cứu trước thì người dân đặt câu hỏi tại sao không chuyển ngay đi BV. Hay có những vụ cấp cứu cho người già tại gia đình họ, có người phó mặc tất cả sự vận chuyển cho bác sĩ 115 và nghĩ rằng, mình bỏ ra một ít tiền thì có quyền sai khiến, thậm chí mắng mỏ thậm tệ.

Chưa hết. Trên đường theo chân các bác sĩ 115, tôi gặp nhiều tốp thanh niên đầu trần, quần áo ngắn cũn cỡn tụ tập chờ "giờ G", đến phố khác lại thấy một đoàn đua yêng hùng đang vít hết ga. Tiếng xe rồ khiến cả những hàng cây ven đường run rẩy. Anh Nguyễn Hữu Liên lắc đầu: "Ðấy, cứ đua như thế thì làm sao không gây tai nạn. Nghề của chúng tôi như nuôi con mọn, phải túc trực đêm khuya, trong mưa gió vì càng về khuya thanh niên đua xe càng nhiều, xe tải cũng chạy... "quên chết!". Lắm lúc thấy mệt mỏi, nhưng vẫn phải chấp nhận vì bản thân đã chọn nghề này rồi".

Ra khỏi TT 115 lúc ba giờ sáng. Phố phường thi thoảng lại bị đánh thức bởi những chiếc xe chạy tốc độ cao và những đoàn đua lao như tên. Và rồi, rầm! Một thanh niên va vào cột điện, nằm bất động, máu tứa ra đỏ ối. Thật buồn là lúc này, tôi phải bốc điện thoại bấm số 115!

* Ông Trần Văn Nam - Giám đốc TT 115 Hà Nội: Số người bệnh cần cấp cứu gọi đến TT 115 chưa đầy 10% và phần lớn gọi tắc-xi, nên nhiều người bị nặng hơn hoặc chết oan. Nếu gọi 115, chúng tôi có bác sĩ, có thuốc men và người bệnh được sơ cứu trước khi đưa đi BV. Có thể người dân nghĩ gọi tắc-xi tiện hơn hoặc sợ gọi 115 chi phí cao, trong khi chúng tôi lấy theo quy định của Nhà nước, trung bình 100 nghìn đồng/ca. Chúng tôi khuyến cáo với người dân: Nếu có vấn đề về sức khỏe hoặc tai nạn, hãy gọi 115.