Trở về từ cõi chết
Bảy năm trước, Andrew Schulman được đưa vào một bệnh viện tại thành phố New York, Mỹ, để phẫu thuật ung thư tuyến tụy. Tuy vậy, ca phẫu thuật xảy ra biến chứng khiến ông rơi vào hôn mê sâu. Trước lời khẩn cầu của vợ ông, bà Wendy, các bác sĩ quyết định giữ nguyên ống thở và chờ đợi, với hy vọng người nhạc sĩ tài hoa này có thể tỉnh dậy sau cơn mê dài.
Ba ngày đầu tiên trôi qua. Không ai trong kíp mổ, kể cả bác sĩ trưởng khoa dạn dày kinh nghiệm nhất, tin rằng “phép màu” có thể xảy đến. Họ đã sử dụng vô số phương pháp, từ dùng thuốc, ép tim, cho đến sử dụng giọng nói của người thân để kích thích não bộ. Thế nhưng tất cả đều thất bại.
Trong cơn tuyệt vọng, Wendy chợt nhớ ra chồng bà còn có một chiếc ipod để nghe nhạc. “Ông ấy yêu âm nhạc hơn bất kỳ thứ gì khác. Tôi đang giữ ipod của ông ấy, tôi có thể bật nhạc cho ông ấy nghe được không?” - bà van nài. Ban đầu, vị bác sĩ do dự, vì nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào thì ông sẽ là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính mạng của Schulman. Thế nhưng, cuối cùng, ông chấp thuận.
Vậy là Wendy mở bài nhạc đầu tiên trong máy và nín thở chờ đợi. Ðó là bản nhạc St.Matthew Passion, một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của nhạc sĩ thiên tài người Ðức Johann Sebastian Bach. Không biết bản nhạc này có “quyền năng” mạnh mẽ đến mức nào, chỉ biết rằng Schulman bất ngờ có phản xạ trở lại, dù vẫn rất yếu ớt nhưng đủ để gieo một tia hy vọng về sự sống của ông.
Sau này khi nhớ lại khoảnh khắc diệu kỳ đó, Schulman vẫn cảm thấy xúc động. “Âm nhạc đã làm được điều mà y học hiện đại nhất không thể làm được. Nó đã kéo tôi trở lại cuộc đời bằng cách ban cho tôi một ý chí, một nghị lực sống”.
Món nợ với âm nhạc
Sau cuộc đào thoát thần kỳ ấy, Schulman tiếp tục điều trị tại trung tâm phục hồi chức năng. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của các y, bác sĩ và ý chí của chính ông, Schulman xuất viện sáu tháng sau đó. Tuy vậy, khi bình phục, ông bắt đầu không ngừng suy tư. Schulman gọi điện cho mẹ. “Bà ấy nói với tôi rằng “Chúa cứu sống con là có lý do” - ông nhớ lại.
Khởi nghiệp tại New York vào năm 1982, Andrew Schulman nhanh chóng ghi dấu ấn với khả năng chơi guitar tám dây điêu luyện. Trải qua hàng chục chuyến lưu diễn từ Mỹ cho đến châu Âu, ông có vinh dự được biểu diễn tại những nhà hát huyền thoại trên thế giới như Royal Albert Hall của Anh, hay tại những bữa tiệc trang trọng nhất ở Nhà trắng, Mỹ. Năm 1999, Schulman trở thành nghệ sĩ guitar đầu tiên trên thế giới được biểu diễn độc tấu tại khách sạn Plaza - biểu tượng của thành phố New York.
Trước đó, Schulman cùng bốn người bạn thành lập ban nhạc bán cổ điển mang tên Abaca String Band vào năm 1991. Kết hợp guitar tám dây, mandolin, violin, viola và double bass, nhóm ngũ tấu của Schulman cống hiến cho khán giả những màn kết hợp độc đáo giữa âm nhạc cổ điển và hiện đại, từ Bach cho đến George Gershwin, thậm chí cả… The Beatles.
Giữa lúc sự nghiệp đang lên, Schulman buộc phải gác lại tất cả khi ông bị chẩn đoán ung thư tuyến tụy vào năm 2009. Những tưởng người nhạc sĩ - nhạc công sẽ tiếp tục quay trở lại sự nghiệp của mình khi đã bình phục hoàn toàn, thì ông lại dành thời gian chiêm nghiệm về sự sống, và về sức sống mãnh liệt mà âm nhạc đã mang lại.
“Khi không còn phải nằm trên giường bệnh, tôi đi lại khắp bệnh viện để chơi nhạc. Tôi nhìn thấy hai y tá đang chăm sóc những bệnh nhân bị hôn mê sâu, họ nghe nhạc của tôi và bất chợt nhìn thấy những dấu hiệu của sự sống trở lại trên tấm bảng điện tim. Khi họ nhìn nhau và cười, tôi nhận ra rằng mang âm nhạc đến cho mọi người sẽ là công việc mà tôi nguyện cống hiến cả đời” - Schulman bồi hồi.
Vượt qua cơn bạo bệnh, Schulman trở thành tình nguyện viên bán thời gian tại phòng hồi sức cấp cứu thuộc Trung tâm Y khoa và Âm nhạc Louis Armstrong, New York, Mỹ. Tại đây, ông cộng tác với bác sĩ Marvin A. McMillen để phát triển một chương trình âm nhạc y tế đặc biệt, dành cho các bệnh nhân vừa trải qua ca phẫu thuật.
Dù hy vọng sẽ thu hút nhiều nhạc sĩ chuyên nghiệp tới biểu diễn, nhưng Schulman vẫn nhấn mạnh: Ðiều quan trọng nhất là sự đồng cảm, thấu hiểu và khát khao đem lại niềm vui cho những người bệnh. Trên hết, những tình nguyện viên như ông cần phải có một số kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp. “Bạn cần phải là người vực dậy tinh thần bệnh nhân. Bạn phải biết chơi nhạc trong khi theo dõi các phản ứng của người bệnh, sau đó kiểm tra màn hình và phát hiện ra các dấu hiệu của sự sống”.
Ðánh thức tinh thần
Vào tháng 8-2016, Schulman ra mắt cuốn sách “Waking the Spirit: A Musician’s Journey Healing Body, Mind, and Soul” (tạm dịch: Thức dậy tinh thần: Hành trình của một nhạc sĩ làm lành Cơ thể, Tinh thần và Tâm hồn). Cuốn sách ghi lại trải nghiệm của ông về những câu chuyện truyền cảm hứng từ những người bệnh, cũng như các chuyên gia về âm nhạc và khoa học thần kinh trong suốt thời gian hoạt động từ thiện tại các bệnh viện.
Trong cuốn sách, Schulman chia sẻ với độc giả cái nhìn tổng thể về khoa học tiên tiến và các lý thuyết y khoa nhằm làm sáng tỏ tác dụng thần kỳ của liệu pháp âm nhạc. Theo nghiên cứu chung của ông và bác sĩ McMillen: “Nếu chơi đúng nhịp độ, đúng âm thanh thì âm nhạc có thể tạo ra được sự khác biệt. Một khúc nhạc dạo đầu của Bach khiến người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn”.
Cho dù hiện tại, nền y học thế giới vẫn chưa thể khẳng định tính ưu việt của liệu pháp âm nhạc trong việc chữa trị cho người bệnh, song Schulman vẫn có thể tự hào bởi ông đã đem lại niềm vui, lòng thanh thản và tình yêu thương tới những nơi tưởng như chỉ có niềm đau và nỗi lo âu. Thậm chí đối với những người đã ở ngưỡng cửa hai thế giới, âm nhạc sẽ trở thành lời ru từ biệt dịu dàng.
“Ðặc ân lớn nhất của một nhạc sĩ là chơi nhạc cho một bệnh nhân đang trong cơn thập tử nhất sinh. Thay vì để họ phải nghe những tiếng bíp lạnh lẽo và âm thanh báo động từ những thiết bị y tế, hãy cho họ được đắm chìm trong dòng chảy âm nhạc của Bach hay một giai điệu du dương” - Schulman tâm niệm.