Nghệ sĩ ghi-ta Văn Vượng:

Tôi thấy mình "oanh liệt" khi chơi những bản nhạc hay về Hà Nội

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông là ở trong bộ phim tài liệu "Hà Nội trong mắt ai", khoảng 25 năm trước. Tôi nhớ, phim có cảnh một đoàn tàu chầm chậm vào thành phố, và người nghệ sĩ mù ôm cây đàn ghi-ta gảy lên những nốt nhạc đầu tiên. Sau này mới biết, ông là nghệ sĩ nổi tiếng của đất Hà Thành. Mỗi buổi diễn của ông ở Cung Hữu nghị Việt - Xô lúc nào cũng chật kín người... Tiếng đàn của ông giờ đã lui vào những đêm vắng với nhiều hoài niệm và ít niềm vui. Nhưng người nghệ sĩ mù vẫn luôn hài hước, lúc nào ông cũng tìm ra những câu nói vui và những lời ấm áp chia sẻ...

Nghệ sĩ Văn Vượng.
Nghệ sĩ Văn Vượng.

Ghi-ta là số phận

- Thập niên 80, thời kỳ hoàng kim của ghi-ta, nghe nói mỗi buổi diễn của ông ở Cung Việt - Xô thường đông đến nỗi khán giả tràn cả ra đường. Và ông được công chúng yêu mến gọi là "vua ghi-ta"?

- Vậy cơ à. Tôi cũng không biết mình được gọi là gì và các buổi diễn của tôi có tràn cả khán giả ra đường không. Nhưng có một điều tôi biết đó là mình được đón nhận và trân trọng. Mỗi buổi biểu diễn đều bán vé và khán giả đến rất đông. Họ thưởng thức chăm chú và thường yêu cầu tôi chơi những bản nhạc mà họ thích. Thí dụ như bản Người Hà Nội, có buổi diễn được yêu cầu chơi lại vài ba lần. Tôi nhớ có nhiều cô gái thường tìm cách chen đến gần để xin chữ ký hoặc yêu cầu tôi biểu diễn bài gì đó. Cũng có người đến gặp tôi chỉ để bắt tay một cái. Thời đó tôi cũng "oanh liệt" lắm.

- Và điều gì khiến cho ông thấy mình "oanh liệt" nhất?

- Tôi sáng tác các bản nhạc cho ghi-ta. Bây giờ tôi tập hợp những bài đó in thành hai đĩa CD: "Văn Vượng - những tình khúc cháy bỏng" và "Văn Vượng - những kỷ niệm khó quên". Ðó là khoảng thời gian từ năm 1966 đến 1984. Khi tôi chơi những bài về Hà Nội, tôi cũng thấy mình "oanh liệt" lắm. Phụ nữ mê tôi cũng chỉ vì nghe tôi chơi những bản nhạc về Hà Nội thôi. Có cô gái đến nhà tôi bảo muốn được nghe bài Người Hà Nội, tôi chơi cho cô ấy nghe, chơi đi chơi lại cả buổi chiều mà cô ấy không chịu về. Thời đó nhiều chuyện buồn cười lắm. Nhiều nơi muốn mời tôi đi biểu diễn, đến độ tranh nhau. Khoảng năm 1987, một lần tôi đi diễn ở Tuyên Quang, về Hà Nội thì có một ông phục chờ tôi trước cửa nhà đến hai giờ đêm, ăn hết bao nhiêu ngô nướng. Có lần đoàn Ca múa dân tộc Trung ương mời tôi diễn ở CLB Quân đội, hợp đồng năm đêm, nhưng đến khi đông khách quá, phải tăng thêm hai đêm nữa. Thế nhưng tôi lại có hợp đồng khác với Ðài phát thanh rồi, nên tôi không biết làm sao. Tôi bảo hai bên "đàm phán" với nhau. Hai bên cứ cãi nhau qua lại để giành tôi, buồn cười lắm.

- Bằng cách nào mà ông học ghi-ta?

- Năm bốn tuổi tôi bị mù sau một trận đậu mùa. Cũng không biết có phải khi không còn nhìn thấy được thì thế giới của tôi chỉ còn khép lại trong những âm thanh, mà tôi rất thích âm nhạc. Khi còn nhỏ ở Hải Dương tôi tìm học nhạc với thầy Phú, lúc đầu chỉ học truyền khẩu. Ðến năm 13 tuổi, thầy Phạm Ðình Phòng dạy tôi học nhạc trên ký tự nổi. Ông Phòng là một người mù nổi tiếng ở Hải Dương, được học âm nhạc trong trường dành cho người mù từ năm 1947. Học được ba buổi, cứ sau mỗi ngày về nhà tôi chép lại tất cả những bản nhạc mà tôi đã được học. Sau đó hoàn toàn tự học, nhờ bạn bè mua sách về đọc lại cho tôi chép. Năm 16 tuổi tôi lên Hà Nội ở nhà anh trai. Khi đó có điều kiện tìm đến các ông nổi tiếng như Tạ Tấn, Văn Cao. Vì thấy tôi bị mù mà lại say mê âm nhạc nên các ông ấy tận tình hướng dẫn, bảo ban thêm cả về đàn cũng như về lý thuyết âm nhạc. Năm 16 tuổi tôi lên sân khấu lần đầu tiên, chơi bài Trống cơm của ông Tạ Tấn soạn và được hoan nghênh nhiệt liệt...

Những hợp âm lạ tai

- Ông cũng được biết đến là người có kỹ thuật bồi âm rất lạ, ông có thể nói rõ hơn điều này?

- Kỹ thuật bồi âm trong ghi-ta thì thế giới người ta chơi nhiều rồi, mình chỉ sáng tạo lại thôi. Cũng khó nói về điều này lắm, nó là một kỹ năng. Nhưng có thể nói gọn thế này: "Những hợp âm lạ tai nhưng nghe hợp lý" là phong cách của Văn Vượng.

- Có phải kỹ thuật đó ông đã dùng rất thành công trong bản "Người Hà Nội"?

- Ðúng. Khi chơi đến đoạn "Hà Nội cháy, khói lửa ngập trời"... thì cái âm thanh của "cháy" đấy là dùng kỹ thuật bồi âm. Phải thật sự hiểu và ngấm được cái không khí của Hà Nội những ngày "trùng trùng quân đi như sóng" ấy thì mới bật ra cái hợp âm ấy được.

- Phim "Hà Nội trong mắt ai", có cảnh quay ông ngồi lắng nghe tiếng đoàn tàu vào thành phố. Có phải "trong mắt Văn Vượng", Hà Nội là những hợp âm như thế?

- Câu hỏi này rất hay. Ðúng là khi họ mời tôi làm nhân vật trong phim, tôi nghĩ tên phim thì "Hà Nội trong mắt ai", mà tôi bị mù (cười), vậy nên tôi mới hiểu cái ý tứ sâu xa của người làm phim. Người ta nhìn Hà Nội bằng trái tim, sẽ thấy những điều mà có thể nếu quen nhìn bằng mắt thì không thấy.

Muốn chia tiếng đàn ghi-ta cho những người kém may mắn

- Ông bị mù từ nhỏ, có phải tài năng ghi-ta trời phú cũng là sự bù đắp?

- Cũng chỉ là một phần thôi, phần nhiều cũng do rèn luyện. Ðiều quan trọng là nó có sự lôi cuốn mình.

- Ðược biết ông đang ấp ủ dự án tổ chức những buổi diễn ghi-ta tại các trại giam trong toàn quốc. Ông muốn chia sẻ điều gì?

- Ðó là ý tưởng của bạn Phương Hà, là cây ghi-ta trẻ làm bên Thành đoàn Hà Nội. Bạn ấy muốn mời tôi đi biểu diễn tại một số trại giam trên toàn quốc. Tôi hoàn toàn ủng hộ dự án này. Tôi luôn tin con người vốn bản chất ai cũng lương thiện và thân thiện, chẳng may vì lâm vào hoàn cảnh nào đó hoặc vì một chút nông nổi mà mắc lỗi. Tôi biết chơi ghi-ta nên tôi chia sẻ với họ bằng tiếng đàn. Dù ở trại giam nhưng họ cũng được quyền thưởng thức âm nhạc. Chúng tôi muốn bắt đầu trong tháng 6 nhưng công việc chuẩn bị chưa xong. Tôi dự định chơi mấy bản quen thuộc dễ nghe như Em ơi Hà Nội phố, Tự nguyện, và bản nhạc nước ngoài như Sibone... Dự án này hoàn toàn tự bỏ tiền túi ra làm. Tôi thì chỉ có cây đàn ghi-ta thôi, dù không giàu có gì nhưng rất muốn được chia sẻ niềm vui với mọi người.

- Vâng, có lần ông nói rằng, nếu có một điều ước thì ông sẽ ước được sáng mắt. Bây giờ nếu có ông tiên nào đó hiện lên bảo rằng, nếu đổi sáng mắt nhưng phải mất tiếng đàn ghi-ta thì ông có lựa chọn không?

- (Cười). Có lẽ là tôi sẽ chọn sáng mắt, để nhìn Hà Nội, nhìn mọi người một lần. Và tôi sẽ chăm chỉ nỗ lực thêm nhiều lần nữa để học ghi-ta. Nghĩa là kiểu gì tôi vẫn phải gắn với cây ghi-ta.

- Cảm ơn nghệ sĩ, chúc ông tiếp tục thành công.

Có thể bạn quan tâm