Một buổi chờ siêu âm

Sốt ruột vì cái nhân tuyến giáp ở cổ có vẻ to lên, chị xin nghỉ làm một buổi chiều để vào bệnh viện khám. Chị nghĩ chỉ siêu âm thôi chắc cũng nhanh. Ai ngờ đến nơi mới thấy bệnh viện đông như một cái bến xe trước ngày nghỉ lễ.

Hành lang bệnh viện vẫn luôn ngột ngạt.
Hành lang bệnh viện vẫn luôn ngột ngạt.

Mất gần nửa tiếng chen chúc xếp hàng chị mới đăng ký được lượt khám. Thêm nửa tiếng nữa mới tới lượt vào phòng bác sĩ. Bác sĩ nhìn qua kết quả cũ rồi ghi giấy chỉ định siêu âm. Chị cầm tờ giấy đi lòng vòng qua hai dãy nhà, căng mắt tìm mãi mới thấy khu siêu âm nằm sâu phía cuối hành lang.

Ở đó đông đến mức chị đứng khựng lại.

Một hành lang dài chật kín người ngồi, người đứng, người dựa tường. Ai cũng cầm trên tay một tờ giấy hẹn. Không khí oi nồng, mùi thuốc sát trùng lẫn mùi mồ hôi người bệnh. Tiếng trẻ con khóc, tiếng gọi nhau í ới, tiếng dép kéo lệt sệt dưới sàn. Có người ngồi bệt xuống đất ăn tạm cái bánh mì.

Chị nhìn lên bảng điện tử. Số của chị là 287. Trên bảng mới hiện tới số 75. Chị nhẩm tính, nếu mỗi người chỉ mất hai phút thì chắc cũng chưa đến lượt mình trong buổi chiều.

Người bệnh ngồi kín như chờ tàu thời bao cấp. Một phụ nữ ôm bụng nhăn nhó tựa đầu vào tường. Một người đàn ông tay treo túi truyền nước đứng vật vờ ngoài cửa. Có những gia đình mang theo đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh chuẩn bị nhập viện: phích nước, chăn mỏng, hộp cơm, quạt cầm tay.

Một cụ ông chừng hơn bảy mươi ôm bụng bước thấp bước cao tới cửa phòng siêu âm. Mặt cụ tái mét vì đau. Theo sau là một cụ bà và đứa cháu nhỏ chắc mới ba tuổi. Tới cửa phòng, cụ ông vội dúi đứa trẻ cho bà rồi lật đật bước vào trong.

Một nhân viên y tế đi ngang cau mặt: “Sao đưa trẻ con theo làm gì cho chật?”

Ông cụ thở nhọc: “Không biết gửi nó cho ai…” Rồi cánh cửa đóng lại.

Thỉnh thoảng từ đầu hành lang lại có một nhân viên y tế chạy tới gọi lớn: “Ai số 80 đến 90 lên tầng 3!” Thế là cả đám người bệnh lại nhốn nháo đứng bật dậy, chen nhau chạy theo, mặt mũi hoang mang như sợ mất lượt.

Có người đi nhầm rồi lại lếch thếch quay xuống. Cái hành lang ấy khiến chị nhớ đến những thước phim cũ về thời chiến tranh hoặc thiên tai. Chỉ khác là ai ở đây cũng cầm điện thoại thông minh.

Gần cuối buổi chiều chị mới siêu âm xong. Bước ra khỏi phòng chị thấy người mệt đứt hơi. Không phải vì bệnh. Mà vì chờ đợi, nóng bức và cái cảm giác bị cuốn vào một đám đông vô định từ đầu giờ chiều.

Ra tới cổng bệnh viện trời đã nhá nhem.

Chị ngồi nghỉ một lát rồi gọi taxi về.

Chị chợt nghĩ, ngành y rõ ràng thua… ngành giao thông, vì bên hàng không họ có cái app gì đó mà các anh taxi gõ vào là biết ngay tình trạng chuyến bay của khách cất cánh chưa, hạ cánh chưa… để còn ra đón cho kịp, khỏi vạ vật ở sân bay. Ngành y thì giỏi giang trong khám chữa bệnh đấy, nhưng lại không/chưa thể có nổi một cái app mà sau khi lấy số trên đó, người bệnh nhìn vào biết ngay bác sĩ đang xử lý tới số mấy rồi, mấy giờ mình cần tới, thay vì phải ngồi chen chúc suốt nhiều tiếng đồng hồ trong một hành lang đặc quánh mùi mệt mỏi thế này. Cái app đó cũng sẽ cho bệnh nhân biết liệu chiều nay có kịp đến lượt không hay phải đợi tới hôm sau, mặc cho trước đó đã vạ vật và hồi hộp nhìn đồng hồ treo tường tiến dần đến giờ đóng cửa.

Ngồi trong xe, chị ngả đầu ra ghế, mệt đến mức không muốn nhìn điện thoại nữa. Trên radio, người ta đang nói về chuyển đổi số, về bệnh án điện tử, về bệnh viện thông minh. Người dẫn chương trình chắc còn trẻ lắm, hào hứng nói về sự tiện lợi của trí tuệ nhân tạo trong y tế…