Cần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và quỹ đầu tư mạo hiểm
Bộ trưởng nhìn nhận thế nào về hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam?
Ở Việt Nam, hệ sinh thái khởi nghiệp mới được nói đến trong vòng một năm. Chúng ta chưa có khái niệm về hệ sinh thái khởi nghiệp, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa có khái niệm về đầu tư mạo hiểm - một thành tố quan trọng nhất của hệ sinh thái khởi nghiệp. Đó là một bất cập. Bởi vì chúng ta sống trong thế kỷ 21, chung quanh có nhiều quốc gia làm về khởi nghiệp mấy chục năm nay và đã thành công rồi. Thậm chí Israel người ta gọi là quốc gia khởi nghiệp, cả một quốc gia khởi nghiệp chứ không chỉ một vài doanh nghiệp. Mọi người dân ở đó đều có tinh thần khởi nghiệp và họ được nhà nước và xã hội hỗ trợ tối đa thông qua hệ thống đầu tư mạo hiểm.
Từ mấy năm nay, Bộ KH&CN rất muốn xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, khi xây dựng Luật Công nghệ cao 2008, đã đưa vào quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao. Nhưng trầy trật mãi vẫn chưa lập được quỹ này, vì ai cũng sợ, muốn quỹ đầu tư mạo hiểm để tư nhân làm, Nhà nước không nên tham gia. Nhưng nếu Nhà nước không tham gia, tư nhân nào dám làm, vì không có khuôn khổ pháp lý để bảo vệ khi họ đầu tư rất nhiều tiền. Thậm chí, nếu thành công thì ai thừa nhận thành quả đó? Hoa Kỳ là nơi sản sinh ra đầu tư mạo hiểm thì ban đầu Nhà nước vẫn phải tham gia. Nhà nước làm như làm mẫu cho tư nhân. Vì khi Nhà nước làm sẽ phải xây dựng hệ thống luật pháp để tạo dựng, bảo vệ đầu tư mạo hiểm. Nếu Nhà nước không làm thì cũng sẽ ít quan tâm hơn đến việc ban hành các luật lệ cho đầu tư mạo hiểm.
Thưa Bộ trưởng, đầu tư mạo hiểm vốn dĩ mạo hiểm, dễ thất bại, nhưng Bộ KH&CN đã có những bước đi tiên phong trào để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp ở Việt Nam?
Cách đây ba năm, Bộ KH&CN có làm một đề án cấp bộ nghiên cứu về đầu tư mạo hiểm và hệ sinh thái khởi nghiệp, sau đó thí điểm làm một mô hình nhỏ để xem đầu tư mạo hiểm là gì, vận hành ra sao, có thành công ở Việt Nam hay không? Rất may, mô hình nhỏ đó thành công. Bộ bỏ ra một ít tiền để giúp mời các chuyên gia về đầu tư mạo hiểm trong và nước ngoài tham gia, rồi kêu gọi các nhóm nghiên cứu trẻ có ý chí muốn khởi nghiệp tham gia vào. Cuối cùng, có ba ý tưởng khởi nghiệp của ba nhóm được nhà đầu tư nước ngoài chấp nhận đầu tư và được định giá hàng triệu USD.
Như vậy, những người trẻ có ý tưởng tốt mà không có nhà đầu tư thì sẽ không thành công. Đó là bài học của các công ty công nghệ hàng đầu thế giới như Microsoft, Apple, Facebook... Ban đầu cũng chỉ là những người trẻ có ý tưởng ngồi lại với nhau, sau đó được các chuyên gia tư vấn và các nhà đầu tư mạo hiểm đầu tư thành sản phẩm xã hội. Bây giờ họ có tài sản hàng trăm tỷ USD...
Nhưng vì sao cho đến nay Việt Nam vẫn chưa có quỹ đầu tư mạo hiểm dành cho những ý tưởng khởi nghiệp tốt?
Chúng ta chưa có quỹ đầu tư mạo hiểm nào đúng nghĩa. Hiện nay các quỹ do Bộ KH&CN lập ra do nước ngoài tài trợ cũng vận hành như một quỹ Nhà nước vì theo luật ngân sách, vốn tài trợ cũng là của Nhà nước. Quỹ Nhà nước thì đầu tư chỗ nào cũng phải chắc chắn thành công, nếu vận hành thất bại thì coi như chúng ta sử dụng vốn lãng phí, thất thoát. Các đại biểu Quốc hội cũng chất vấn tôi: Tại sao các đề tài nghiên cứu lại không thành công, đã nghiên cứu là phải thành công, còn không bỏ ngăn kéo là có lỗi. Tôi cũng đã lý giải nhưng các vị ấy cũng chưa chấp nhận. Ngay cả những người quản lý quỹ cũng chịu áp lực lớn vì ngân sách Nhà nước không thể sử dụng thiếu hiệu quả.
Phải có văn hóa chấp nhận thất bại
Ông đánh giá thế nào về trào lưu khởi nghiệp - Startup trong giới trẻ hiện nay?
Tôi đánh giá giới trẻ Việt Nam hiện nay có nhiều ý tưởng sáng tạo và quyết tâm rất cao. Nếu họ có nguồn lực hỗ trợ thì sẽ thành công. Việc hỗ trợ cho những người khởi nghiệp bây giờ mang tính sống còn. Trong 5 năm nữa nếu Việt Nam không có được làn sóng khởi nghiệp mạnh thì chúng ta sẽ lép vế với ngay cả các nước trong ASEAN và rất khó cạnh tranh với các nước trong TPP.
Các tác giả đoạt giải tại Festival khởi nghiệp 2016.
Tôi rất kỳ vọng trào lưu khởi nghiệp startup của giới trẻ Việt Nam, vì trong năm qua họ đã chứng tỏ được bản lĩnh sáng tạo. Tôi cũng nghĩ là đối với giới trẻ, điều họ cần nhất là tự do sáng tạo, không ràng buộc họ với quy định hành chính. Ngày nay, giới trẻ Việt Nam nhiều người trở thành công dân toàn cầu và có quyền làm khoa học bất kỳ nơi nào. Và tôi nghĩ người ta làm khoa học không nhất thiết trong giờ hành chính, đến cơ quan đúng giờ, nhưng có thể lại mất ngủ nhiều đêm cho một ý tưởng sáng tạo nào đó. Họ có thể dành toàn bộ thời gian và sức lực, tiền tài vào công việc, theo đuổi đến cùng, nhưng có thể thất bại.
Khi họ thất bại, chúng ta nên chia sẻ, chấp nhận. Tôi đã gặp nhiều nhà khoa học trẻ, họ nói rằng: Nếu chúng ta không có văn hóa thất bại thì chắc chắn không ai thành công, vì làm khoa học luôn luôn rủi ro. Nếu ai đó nói rằng cứ làm khoa học là 100 đề tài phải thành công 100 đề tài thì đó là một người rất giáo điều. Ngay ở Hoa Kỳ, thống kê có 20% đề tài thành công và được ứng dụng, còn một số đề tài khác thành công nhưng chưa áp dụng được, có nhiều đề tài phải bỏ sọt rác. Người ta thường nói thất bại là mẹ thành công và đôi khi ngay cả trong thất bại cũng le lói sự thành công. Thất bại giúp người ta biết đi theo hướng này không đúng phải đi hướng khác, họ biết đầu tư cách này thất bại nên phải đầu tư cách khác.
Thưa ông, vì sao hiện nay chúng ta chưa thu hút được nhiều nhân tài về khoa học công nghệ trẻ ở trong và ngoài nước vào làm cho Nhà nước?
Trong buổi gặp các tài năng trẻ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi đặt ra ba câu hỏi: Ngồi ở đây toàn người giỏi, Việt Nam ta không thua kém trí tuệ bất cứ một dân tộc nào, nhưng tại sao đất nước lại chưa phát triển nhanh? Tại sao các bạn không muốn vào làm cho Nhà nước? Tại sao các bạn học giỏi lại không muốn về nước?
Nhiều bạn đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Sau đó, tôi nhận được bức thư của một cán bộ hưu trí ở quận Từ Liêm, ông ấy viết: Câu hỏi đầu tiên Bộ trưởng biết câu trả lời rồi còn hỏi làm gì? Câu hỏi thứ hai Bộ trưởng cũng biết vì sao chưa có nhiều người trẻ giỏi trong các cơ quan Nhà nước, còn câu hỏi thứ ba là hệ quả của hai câu hỏi trên. Ông ấy viết gay gắt nhưng tôi thấy thú vị. Đúng là tôi biết câu trả lời rồi, nhưng muốn hỏi để xem các bạn trẻ hiểu vấn đề đó thế nào. Câu hỏi thì chúng ta cũng đã trăn trở suy nghĩ nhiều năm và câu trả lời cũng rõ lắm rồi.
Tôi đi bất cứ quốc gia nào, vào trường đại học hay các viện nghiên cứu đều nhận thấy người Việt Nam luôn ở trong tốp đầu, rất được kính nể. Nhưng cuối cùng thì họ hoặc là không về, hoặc một số bạn về rồi thui chột tài năng. Nhưng để thay đổi vấn đề này vô cùng khó.
Ông kỳ vọng gì về trào lưu khởi nghiệp - startup trong năm 2016?
Năm nay tôi kỳ vọng tinh thần khởi nghiệp, trào lưu khởi nghiệp năm 2016 sẽ lên cao. Chúng tôi đang cố gắng đưa hệ sinh thái khởi nghiệp và đầu tư mạo hiểm vào trong luật. Nếu 2016 chúng ta bắt đầu tư duy khởi nghiệp thì hy vọng 5-10 năm tới chúng ta sẽ có trào lưu khởi nghiệp mạnh, Việt Nam chúng ta mới phát triển nhanh. Việt Nam nếu trong 5-10 năm tới không trở thành quốc gia khởi nghiệp thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Xin cảm ơn ông!
Thất bại là mẹ thành công và đôi khi ngay cả trong thất bại cũng le lói sự thành công. Thất bại giúp người ta biết đi theo hướng này không đúng phải đi hướng khác, họ biết đầu tư cách này thất bại nên phải đầu tư cách khác.