Và, trong những thử thách càng biểu hiện rõ nét tinh thần kiên cường của người dân Nhật Bản trước thiên nhiên. Câu chuyện người dân Tô-ky-ô đối phó với động đất và những điều đang diễn ra ở Nhật Bản được CTV của Nhân Dân hằng tháng vừa gửi về từ Tô-ky-ô.
Như thường lệ, tôi đón con gái ở trường mẫu giáo vào buổi trưa thứ sáu, vì chiều còn đi học lớp tiếng Nhật. Trời Tô-ky-ô đầu tháng ba đã ấm hơn, có những sợi nắng đầu xuân, trời quang, mây cao. Mẹ con tôi đang rảo bước lên dốc, đỉnh dốc đã là nhà mình... Tôi bỗng thấy như tuột tay con bé, không có gió mà cây cối lao xao, trời bỗng u ám. Con gái tôi kêu lên: 'Mẹ ơi động đất đấy, về nhanh thôi!'. Tôi thấy bước chân xiêu vẹo, hai mẹ con ôm nhau đứng dạt vào bên lề của đoạn phố (toàn vườn và nhà thấp tầng). Nhiều người trong các nhà chạy túa ra vườn hoặc sân rộng. Mấy người đang đi xe đạp cũng vội dừng lại đứng gần mẹ con tôi. Mọi người bảo động đất mạnh lắm vườn cây mới rung lên như thế. Trong hai năm ở Tô-ky-ô tôi đã nhiều lần chứng kiến động đất, khi ban ngày, lúc nửa đêm; thấy nhà rung nhẹ nhẹ mươi giây là ngưng. Có lần đang ngủ còn chẳng muốn dậy vì nghĩ rằng khu nhà chúng tôi ở có ba tầng, mới xây vài năm nay, nghe nói khi nhà xây đã tính đến động đất cả rồi (!)
Lần này hai mẹ con đứng giữa đường; chưa nghĩ đến nhà đổ mà lo cành gẫy, cây đổ. Và sợ hơn cả là những dây cáp điện trên cao bên kia đường đang văng lên, văng xuống như trò chơi nhảy dây. Những phút trôi qua nặng nề với cả hai mẹ con tôi. Thấy đất yên yên, tôi cõng con lên lưng chạy nhanh về nhà, mở cửa phòng thấy cái giá để giày dép đổ ập, mấy đôi dép lăn lóc làm chẹt cả cửa. Chiếc màn hình máy tính đổ, may không rơi xuống sàn, chồng sách vở tài liệu đổ tung tóe...
Mới trấn tĩnh chưa kịp dọn dẹp gì thì thấy nhà lại lắc mạnh, tôi chỉ kịp mở tủ lấy túi quần áo, không kịp chạy đâu; con tôi gọi: 'chui xuống gầm bàn mẹ ạ, cô giáo con dạy thế mà!'. Tôi run quá vì nhà tôi chẳng có cái bàn nào cao và chắc chắn, cái bàn gấp chân kiểu Nhật dùng để ăn cơm không thể là nơi trú ẩn được... May quá, chồng tôi từ nơi làm việc về và kéo mẹ con tôi chạy xuống sân. Ngôi nhà thấp tầng của chúng tôi cũng như rung lên theo nhịp tiếng còi báo động đất. Chúng tôi đã bình tĩnh trở lại, bật điện thoại nghe tin đài thông báo: Lúc 14 giờ 46 phút (giờ địa phương - 12 giờ 46 phút giờ Việt Nam) một trận động đất mạnh 8,9 độ Rích-te, (sau đính chính lại là 9 độ) tâm chấn nằm ở độ sâu 24 ki-lô-mét dưới lòng đất, cách thành phố Sen-đai, thủ phủ đảo Hon-shu khoảng 130 ki-lô-mét về phía đông. Nối tiếp ngay sau đó là 19 đợt dư chấn mạnh từ 6,3 đến 7,1 độ Rích-te. Cả đất Nhật Bản rung động. Các nhà cao tầng ở thủ đô Tô-ky-ô rung lắc rất mạnh. Một nhà máy lọc dầu ở ngoại ô thành phố bốc cháy, hỏa hoạn cũng bùng phát ở hơn mười địa điểm khác trong thủ đô. Hệ thống tàu điện ngầm được tự động dừng lại hoàn toàn ở những ga gần nhất. Cả triệu người đang trên đường, tất cả ùn ùn kéo về những công viên kề bên. Thật may là Tô-ky-ô có rất nhiều công viên lớn, nhỏ giữa lòng thành phố. Xe buýt chỉ còn hoạt động trên một số tuyến phố, mà người xếp hàng lên xe dài đến mấy chục mét. Thường ngày lúc đông người nhất cũng chỉ phải lỡ một chuyến, bây giờ đã mấy chuyến qua rồi mà hàng người vẫn cứ dài hơn ra... Ðêm 11-3 có đến cả triệu người dân Tô-ky-ô không về được nhà.
Cơ quan khí tượng Nhật (JMA) cho hay, hai giờ sau động đất thảm họa mới thật sự bắt đầu, những cơn sóng thần khổng lồ liên tiếp đánh vào hàng chục thành phố dọc bờ biển miền đông nước Nhật, kéo trôi tất cả những gì trên đường con sóng khủng khiếp tràn qua.
Báo Mai-ni-chi hôm sau mô tả những cơn sóng cao đến mười mét đổ ập vào thành phố Shen-dai thuộc tỉnh đông bắc Mi-ya-gi cuốn trôi tất cả nhà cửa, xe tải, xe công-ten-nơ. Ở Ao-mo-ri năm con tàu lớn bị nước đẩy phăng vào bờ, phá vỡ đê chắn sóng (cao 3 - 4 mét) gạt phăng những hàng cây bên đường và chỉ dừng lại ở khu nhà kiên cố trong phố mua sắm trung tâm... Hai vụ nổ xảy ra ở lò phản ứng hạt nhân Phu-cư-shi-ma Dai-i-chi lại là thảm họa kép thật khó lường hết hậu quả.
Ngay sau động đất, nhiều khu vực ở Tô-ky-ô đã mất điện, mất liên lạc điện thoại, tôi không sao gọi được điện xin phép nghỉ buổi học để ở nhà trông con nhỏ. Chồng tôi có buổi tiếp khách vào tối hôm đó mà không sao liên hệ được với khách. May sao đài truyền hình thành phố loan tin: Các hoạt động nhà hàng, khu giải trí và các siêu thị lớn đều đóng cửa.
Ngày thứ bảy 12-3 các đám cháy đã được dập tắt, là ngày nghỉ, ít người muốn ra đường, Tô-ky-ô khá yên tĩnh, vợ chồng tôi và cháu nhỏ ở nhà, theo dõi mọi thông tin qua ti-vi. Ðài truyền hình thành phố liên tục đưa tin về động đất, sóng thần. Phát thanh viên đầu đội mũ bảo hiểm liên tục đưa tin ngay cả lúc thành phố đang rung lên những cơn dư chấn, nhắc nhở mọi người hãy nghiêm túc đề phòng trận động đất kế tiếp lúc nào cũng có thể đến. Nhiều chùa, trường học ở Tô-ky-ô đã trở thành nơi tị nạn cho những người dân mất nhà cửa đến từ các tỉnh phía bắc.
Người dân Tô-ky-ô từ chị phụ nữ nội trợ, nhà tu hành, học sinh các trường, nhân viên các cửa hàng đã mang thực phẩm đến nấu nướng cứu giúp đồng bào của mình. Họ nhường áo ấm, chăn dày cho cụ già, trẻ em. Mọi người xếp hàng trật tự nhận những nắm cơm cứu trợ, thật cảm động. Chủ nhật tôi đến siêu thị ở Shi-bư-ya để mua ít thực phẩm và đồ dùng. Người vào mua khá đông, nhiều người xếp hàng mua đèn pin, nến. Cửa hàng thực phẩm còn đông người hơn, họ mua nhiều đồ hộp, mì gói, sữa hộp và nước đóng chai. Có điều lạ với tôi là hàng hóa bán chạy mà không có gì tăng giá hoặc hành vi mua đi bán lại. Các mặt hàng đã thông báo khuyến mại vẫn giữ giá rẻ như đã niêm yết. Người mua đông hơn cho nên một số mặt hàng nhanh hết. Nhân viên cửa hàng ra xin lỗi khách 'Vì chưa vận chuyển hàng về kịp, xin khách đến mua vào hôm sau'. Tôi dự định mua mấy túi tảo khô, nhưng người phụ nữ đến trước đã nhặt cả ba túi bỏ vào xe đẩy. Thấy tôi đến chưng hửng, người ấy lấy ra hai túi để lại giá hàng nhường phần cho tôi. Tôi thật sự cảm động và cũng chỉ nhặt một túi để lại một túi nhường cho khách đến sau.
Ngày thứ hai, chồng tôi mang xe đi đổ xăng, chỉ được đổ một lần 30 lít vì cửa hàng hết xăng, thông báo sẽ bán trở lại khi xăng được chuyển đến. Tô-ky-ô thật sự đã khan hàng, vì đường sá bị phá hủy do động đất, sóng thần và do nhu cầu mua hàng thiết yếu tăng lên, thậm chí xe đạp cũng không có đủ để bán. Nhiều người mua xe đạp để chủ động đi làm, vì nhiều tuyến xe công cộng chưa hoạt động bình thường trở lại.
Vụ nổ ở nhà máy điện hạt nhân Phu-cư-shi-ma và gió có lúc đổi hướng nam nên ở Tô-ky-ô đã có thông báo phải đề phòng nhiễm xạ, nhất là với trẻ nhỏ. Con tôi nghỉ học. Khu nhà tôi ở được ưu tiên cấp điện, nước liên tục nhưng mọi người nhắc nhau phải tiết kiệm nước và không dùng máy điều hòa nhiệt độ, tiết kiệm điện. Mọi người tự giác thực hiện nghiêm túc vì biết rằng còn nhiều nơi, ngay cả ở Tô-ky-ô cũng thiếu điện, mất điện, nước. Những nơi cơn sóng thần tràn qua và quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân Phu-cư-shi-ma Dai-i-chi còn thê thảm hơn nhiều. Nhiều thị trấn, thành phố đã trở thành những bãi phế liệu chồng chất. Trang Ki-ô-đô đưa tin, hơn ba chục nghìn người phải tị nạn ở các chùa chiền, trường học, chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ lẫn nhau của người dân và chính quyền, khó khăn mỗi ngày lại như nhiều hơn.
Sống ở Nhật Bản chưa lâu, nhưng tôi thật sự kính trọng người dân Nhật vì bản tính cần cù chịu khó, kiên cường và sáng tạo. Trong cơn hoạn nạn này tôi càng cảm phục ý thức công dân của họ: Không hoảng hốt, nuốt nước mắt, nhường nhịn và tự nguyện cứu giúp nhau; thật sự đó là kết quả của việc toàn dân Nhật đã được giáo dục và chuẩn bị đối phó với thiên tai.