Tinh thần bất diệt

Các cuộc tranh tài ở Ô-lim-pích Luân Ðôn vừa kết thúc, để lại khá nhiều cảm xúc: Bài học cho kẻ thất bại; vinh quang cho người đạt tới đỉnh cao...; nhưng cũng có không ít đấu thủ thật sự "bất phân thắng bại". Trong số hơn 10.000 vận động viên đến Luân Ðôn bảo vệ mầu cờ sắc áo của mình, có bốn tài năng rất độc đáo: họ thi đấu trong trang phục đen - xám, dưới lá cờ của Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế (IOC), thay vì một lá quốc kỳ... 
Li-mác-vin Bô-nê-va-xi-a.
Li-mác-vin Bô-nê-va-xi-a.

Giã từ "mẫu quốc"

Ðó là Rê-gi-năng đê Uyn-tơ, võ sĩ giu-đô nặng 81 kg; Phi-li-pin Van A-han-hôn-tơ (môn đua thuyền) và Li-mác-vin Bô-nê-va-xi-a (môn chạy 400 m). Cả ba người đều là công dân quốc đảo Cu-ra-cao và Xanh Mác-ten mới được thành lập, đến thời điểm hiện nay chưa được kết nạp làm nước thành viên của IOC.

Cu-ra-cao và Xanh Mác-ten là hai nhóm đảo nằm trong quần đảo Tiểu Ăng-ti ở vùng biển Ca-ri-bê, tại khoảng giữa Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Trước kia quần đảo này trực thuộc Vương quốc Hà Lan, nhưng từ năm 1986 bắt đầu xuất hiện xu hướng ly khai nên ngày 10-10-2010, quốc gia tự trị Ăng-ti thuộc Hà Lan được giải tán, một số đảo mang sứ mệnh đặc khu Hà Lan tại Ca-ri-bê, riêng Cu-ra-cao và Xanh Mác-ten trở thành quốc gia cấu thành. Ba vận động viên trên đã lập được thành tích đạt tiêu chuẩn dự Ô-lim-pích 2012, song họ không muốn núp dưới bóng cờ của "mẫu quốc" Hà Lan, nên được IOC chấp thuận để thi đấu tại Luân Ðôn với tư cách vận động viên độc lập, không đại diện cho quốc gia cụ thể, chỉ đại diện cho Phong trào Ô-lim-pích toàn cầu.

Cuộc ma-ra-tông bất tận

Tương tự ba người đồng đội vùng Ca-ri-bê, nhưng Gu-ơ Ma-ri-an trải qua quãng đời nghiệt ngã hiếm thấy. Anh là người mang dòng máu Ðin-ka, một bộ lạc liên tục bị quân đội Xu-đăng tấn công khiến họ phải trốn chạy liên miên trong các hang động ở Nam Xu-đăng. Mới chín tuổi đầu, Gu-ơ Ma-ri-an đã bị quân đội Xu-đăng phía bắc bắt về phục dịch họ như một kẻ đầy tớ. Chạy trốn đám binh sĩ được rồi - oái oăm thay! - cậu bé lại rơi vào tay của những người

A-rập du mục và phải ngày đêm chăn dắt đàn dê cho họ. Không chấp nhận thân phận nô lệ, Gu-ơ Ma-ri-an bỏ chạy, luôn chân cả ngày lẫn đêm trên những hoang mạc mênh mông, thế rồi... lại bị quân đội Xu-đăng bắt sống và lại chạy trốn. Sau những tháng miệt mài chạy không ngưng nghỉ, anh đã tới được nhà của người chú mình ở Thủ đô Khác-tum. Năm 1999, bị cảnh sát bắt giữ, anh cùng người chú lại phải chạy và rồi cũng trốn thoát, đến được đất Ai Cập. Năm 2001, hai chú cháu được Mỹ cho nhập cư theo quy chế dành cho dân tị nạn. Trong bối cảnh chiến chinh loạn lạc ở Xu-đăng, hơn bốn triệu người bị mất nhà cửa, riêng trong gia đình của Gu-ơ Ma-ri-an bị mất 28 người bà con, trong đó có 10 anh chị em ruột và trong suốt 20 năm qua anh không gặp được một người thân nào. 

Chạy đã trở thành cứu cánh, nên ở Mỹ, Gu-ơ Ma-ri-an vẫn chạy theo thói quen, từng giành chức vô địch giải chạy xuyên quốc gia và được Trường đại học I-ô-va cấp một suất học bổng thể thao. Cả hai lần thi chạy ma-ra-tông, anh đều đạt thành tích nhanh hơn mức 2 giờ 15 phút - thời gian đạt chuẩn dự Ô-lim-pích!

Gu-ơ Ma-ri-an chưa có quốc tịch Mỹ, quốc gia Nam Xu-đăng thì mới chính thức được công nhận trong năm 2011 nên chưa kịp là thành viên của IOC. Có một phương án khả thi: anh vẫn có thể thi đấu dưới mầu cờ của Cộng hòa Xu-đăng, nhưng Gu-ơ Ma-ri-an kiên quyết từ chối: "Nếu tôi thi đấu cho Xu-đăng, tức là tôi sẽ phản bội lại quê hương Nam Xu-đăng của mình, phản bội những người thân của tôi đã chết trong cuộc nội chiến... Nhưng tôi muốn chạy ở Luân Ðôn, để khích lệ tinh thần của người tị nạn Nam Xu-đăng đang sống rải rác ở khắp các châu lục và làm cho cộng đồng thế giới chú ý đến một quốc gia non trẻ mang tên Nam Xu-đăng". IOC đã đặc cách cho phép anh được thi đấu với tư cách vận động viên độc lập. Và, vào ngày cuối cùng của lịch thi đấu (12-8-2012), Gu-ơ Ma-ri-an là người thứ 47 cán đích trong môn thi ma-ra-tông.

Cả bốn vận động viên kể trên đều đã được IOC lo liệu đầy đủ, từ thủ tục xuất nhập cảnh, kinh phí đi lại, và cả trong trường hợp họ giành được Huy chương vàng - khi ấy, thay vì quốc thiều của Tổ quốc họ sẽ là bài ca chính thức của phong trào Ô-lim-pích!

(Nguồn: mir-la.com)