Tình bằng hữu trợ lực trên đường văn

Trong các nhóm bạn văn chương, ngoài việc chia sẻ những thông tin hữu ích cùng nhau còn là việc giúp nhau, xây dựng, góp ý để có thể có những kỹ thuật viết tốt hơn cũng như có những bài viết hay hơn. Người đi trước sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, động viên những cây bút mới, tạo nên một môi trường sáng tạo lành mạnh, nơi tài năng được khích lệ và lòng yêu văn học được nuôi dưỡng.

Nhóm bạn văn trẻ Gia Lai trong lần ra mắt sách của nhà thơ Lê Vi Thủy.
Nhóm bạn văn trẻ Gia Lai trong lần ra mắt sách của nhà thơ Lê Vi Thủy.

Hiểu để cùng nhau phát triển

Ở Gia Lai có nhóm bạn viết trẻ chơi chung với nhau rất thân như Ngô Thanh Vân, Lê Vi Thủy, Lê Thị Kim Sơn, Võ Đình Duy, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Li Phan, Chu Hoàng Sinh... Tôi có dịp đi cùng các bạn ở vài trại sáng tác, điều mà tôi nhìn thấy họ là cách quan tâm, chăm sóc và cách đối đãi với nhau rất thân tình. Nếu tính riêng khu vực Tây Nguyên thì đây là nhóm bạn viết chơi bền và giúp nhau rất nhiều điều. Có bạn làm giáo viên, có người đang là công an, sĩ quan quân đội…, văn chương kết nối họ lại, thành một nhóm bạn đi cùng nhau cả quãng tuổi trẻ say mê sáng tác, cho đến bây giờ ít nhiều đều có thành quả.

Ở trại viết Vũng Tàu năm 2024, họ cùng nhau đọc tác phẩm, giúp nhau chỉnh sửa bản thảo, thậm chí tỉ mỉ ngồi dò lỗi chính tả cho nhau, thúc giục nhau phấn đấu hoàn thành bản thảo nộp cho trại sáng tác. Quan sát cách nhóm bạn ấy ngồi bàn chuyện văn chương, dễ nhận thấy cái tình từ sự chân thành. Bên ngoài trang văn, họ còn thể hiện sự gắn kết bằng việc giúp nhau trong cuộc sống. Hễ một thành viên trong nhóm có khó khăn thì cả nhóm sẽ quy tụ lại để giúp đỡ.

Cây bút trẻ Chu Hoàng Sinh của nhóm bạn văn chương Gia Lai tâm sự: Nhóm có người thích nói, người thích nghe, người đang nghiêm túc bỗng có người chen vào một câu làm cả bàn cười. Có lần anh chàng 9X này khá tự tin mang bản thảo đi khoe. Nhà văn Lê Thị Kim Sơn chỉ nhận xét vài chỗ thôi mà anh phải mang về xem lại gần như từ đầu. Hoặc nghĩ đến cái gằm mặt nhà văn Nguyễn Thị Thanh Thúy khi đọc xong bản thảo là Sinh lại “sởn gáy”. Nhưng qua vài lần như vậy, Chu Hoàng Sinh hiểu cái khó tính của những người thuộc lứa đi trước mình một chặng đường lại là một điều may.

Riêng tác giả trẻ Li Phan thì gần như không cho ai trong nhóm bạn có quyền buồn quá lâu. Ai lười đi, Li kéo đi. Ai muốn trốn ở nhà, Li tìm cách gọi ra. Hay như cây bút nữ Mỹ Hạnh thì ngược lại, điềm đạm hơn. Hạnh không nói nhiều những điều lớn lao. Nhưng khi bạn bè cần, Hạnh thường có mặt bằng một việc rất cụ thể. Có lẽ sự tận tình nhiều khi không cần nói thành lời. Người nhận tự biết. Tôi từng thấy nhóm bạn ấy có thể cãi nhau chí chóe về tác phẩm, về quan điểm sống, thậm chí một chuyện về vấn đề riêng trong một chuyến đi chơi, thậm chí có khi tưởng họ giận nhau thật rồi, nhưng ngày mai gặp lại thì họ vẫn cười tươi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ đó chính là sự thấu hiểu đã làm nên một nhóm bạn văn thân thiết như thế. Chính sự hun đúc cho nhau đấy mà tháng 5 vừa qua, nhóm bạn văn trẻ Gia Lai đã cùng nhau ra mắt 5 ấn phẩm của họ tại Đường sách TP Hồ Chí Minh. Một cuộc vui đong đầy cảm xúc. Nhìn chặng đường phát triển của họ hơn 3 năm qua, chính tôi cũng thấy khâm phục tình bạn văn chương của họ.

172.jpg
Nhóm bạn văn chương ở An Giang tự tổ chức ra mắt sách cho thành viên của nhóm.

Môi trường văn chương: Gia đình đặc biệt

Tỉnh An Giang có thể nói là nơi mà văn chương phát triển sôi nổi nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Có được điều này chính là nhờ những nhóm bạn viết hun đúc nhau rất bền bỉ. Nhà văn Trần Tùng Chinh là người rất nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ cho các nhóm viết như thế, từ môi trường sinh viên, dưới sự dẫn dắt của anh, nhiều cây bút đã trưởng thành và tạo ra những nhóm bạn văn hoạt động sôi nổi. Nhà văn trẻ Lê Quang Trạng cũng là người rất tâm huyết khi anh luôn kết nối các bạn viết trẻ ở An Giang thành một nhóm sinh hoạt chung, tạo ra các buổi giao lưu, thực tế sáng tác. Từ đó cũng có những cây bút trẻ như Lê Văn Nhân, Huỳnh Chí Thiện, Thạch Khang… đã có những tác phẩm được đăng tải trên các trang báo.

Song song đó, nhà thơ Nguyễn Đức Phú Thọ cũng là một người dành phần lớn tâm sức của mình cho các bạn văn trẻ. Anh cùng nhà văn Võ Diệu Thanh tạo nên những nhóm bạn văn sinh hoạt chung rất ấm áp tình nghĩa văn chương. Không chỉ là góp ý cho tác phẩm, Nguyễn Đức Phú Thọ còn chăm chút cả những tâm tư lẫn những điều nhỏ nhặt của các bạn viết trẻ để họ có đủ bản lĩnh đi dường dài cùng văn chương.

Có lần tôi về Long Xuyên, chứng kiến cuộc nói chuyện mãi hơn 12 giờ khuya của Thọ với cây bút trẻ Phan Thành Đạt và Tân Vương Huy. Bằng kinh nghiệm sống và viết, Thọ như người anh của rất nhiều cây bút trẻ của An Giang. Tính cách âm thầm nhưng đầy nhẫn nại, Thọ cứ đồng hành và uốn nắn các bạn viết trẻ, từ trang viết đến cả cuộc sống, căn dặn cả cách đối nhân xử thế để các em có được nhiều kinh nghiệm khi muốn đi hành trình dài cùng nghề viết. Từ sự chăm chút đó, văn đàn An Giang đã gặt hái nhiều thành tựu từ lứa viết trẻ, mà nổi bật là cây bút Vương Đình Khang. Chỉ mới xuất hiện 2 năm, nhưng Vương Đình Khang đã đoạt giải Tư, cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ năm 2025 và mới đây đã cho ra mắt một ấn phẩm riêng mang tên “Xóm Sa Kê có xa không”, do NXB Trẻ phát hành. Không chỉ ở An Giang, Nguyễn Đức Phú Thọ còn trao truyền lửa nghề, giúp đỡ và ủng hộ nhiều điều thiết thực cho hoạt động của các cây bút sinh viên Trường đại học Đồng Tháp.

Nhà thơ Nguyễn Đức Phú Thọ - Chi hội phó Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh An Giang:

173.jpg

KHÍCH LỆ VÀ TÔN TRỌNG CÁ TÍNH SÁNG TÁC CỦA NHAU

Tôi tham gia rồi trưởng thành từ phong trào sáng tác của nhóm bút Vòm Me Xanh (báo Mực Tím) vào những năm 2007- 2010. Và sau này khi phụ trách công tác phong trào văn học ở tỉnh, khi tiến hành tái thành lập mô hình các Câu lạc bộ văn học đã thấy việc tập hợp, xây dựng được bầu không khí sinh hoạt, hun đúc tinh thần làm nghề cho tập thể là vô cùng cần thiết. Trong môi trường đó, mọi cá tính lẫn vẻ đẹp nơi mỗi cá nhân sẽ có cơ hội được nhìn thấy, lắng nghe và được thấu hiểu. Thế nên khi tham gia, thuộc về một hội nhóm cùng đam mê, sở thích sẽ giúp những người viết được cọ xát, mở rộng góc nhìn và tìm thấy điểm tựa đế tiếp tục dấn thân làm nghề. Theo thời gian, họ sẽ ít nhiều gắn bó với một cộng đồng, nhóm bạn nghề thân thiết cùng tần số, gặp nhau ở sự đồng điệu về nhân sinh quan, góc nhìn thẩm mỹ, quan điểm sáng tạo... Họ chia sẻ, thúc đẩy nhau phát triển nhưng vẫn tôn trọng cá tính, bản sắc và các khuynh hướng sáng tác của nhau.

Hay như ở Bình Dương có nhóm bạn trẻ viết văn chơi với nhau rất thân như Kim Loan, Trang Đinh, Thanh Ly, Cao Huyền, Lê Xinh, Phương Tuyền… Từ đam mê văn chương, họ tạo thành một nhóm bạn viết thân thiết với nhau như chị em một nhà. Như nhà thơ Kim Loan (Hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh) như người chị lớn của nhóm chia sẻ thì ngoài việc giúp đỡ nhau trong viết lách, nhóm bạn gái này còn chia sẻ những khó khăn hay tâm sự những nỗi niềm riêng tư, từ đó giúp nhau tháo gỡ những vướng mắc mà nếu một mình sẽ khó vượt qua được. Cứ vậy, người lớn lại giúp người nhỏ, tình chị em của họ như một mái gia đình thứ hai.

Khi bắt đầu một tình bạn trong văn chương, hiếm ai nghĩ đến hai chữ “lợi ích”. Họ đến với nhau trước hết vì sự đồng điệu. Văn chương giống như một sợi dây vô hình nhưng rất bền chặt, có thể kết nối những con người vốn xa lạ, khác nghề nghiệp, khác vùng miền, thậm chí khác cả thế hệ. Chỉ cần cùng yêu con chữ, cùng tin vào giá trị của cái đẹp và cái thiện, họ đã có thể trở thành tri kỷ. Đó là điều rất đặc biệt mà không phải lĩnh vực nào cũng có được.