Vâng, căn nguyên là cả hai chúng tôi đều thiếu lòng tin ở nhau. Dẫu biết rằng tất cả đã quá muộn và không thể khác, nhưng suốt từ ngày ấy, tôi muốn tìm cho ra một lời lý giải, rằng vì sao lòng tin trong tình yêu lại dễ lung lay đến vậy? Phải chăng lòng tự ái và cái tôi ích kỷ không chỉ là vật ngáng trở, mà nó còn là tác nhân lớn nhất khiến lòng tin sụp đổ? Hay phải chăng cả hai chúng tôi cùng ngộ nhận?... Giờ đây, con gái tôi cũng đang trong mối tình đầu. Cháu luôn tâm sự với tôi, chủ yếu là những băn khoăn, thắc mắc với tâm trạng khá thất thường, buồn vui, giận hờn lẫn lộn... Mỗi khi ấy, nỗi đau xưa trong tôi lại cộm dậy. Tôi rất muốn bằng những trải nghiệm của mình, giúp cháu một điều gì đó, không hẳn là kinh nghiệm, nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu...
HIỀN PHƯƠNG (Tổ 5, phường Cái Răng, TP Cần Thơ)
Bạn Hiền Phương thân mến!
Tôi tin rằng khi thổ lộ điều này, bạn đã đủ chiêm nghiệm về nó. Nếu vậy, hẳn bạn đồng ý với tôi rằng, trong tình yêu, đau khổ thường bắt nguồn từ sự thiếu tin tưởng người mình yêu. Như vậy có nghĩa ta cũng đang thiếu tin tưởng chính mình. Cho nên tốt nhất hãy bằng mọi cách hiểu và tin - hiểu thật sự, tin thật lòng. Muốn vậy cả hai phải hết sức chân thành và mỗi người cần nhìn sâu vào trái tim mình, trung thực với tình cảm của mình, không chút gắng gượng, biết lắng nghe nhau. Bằng không, đúng như bạn nghĩ, lòng tự ái quá lớn cùng cái tôi ích kỷ sẽ không chỉ ngáng trở mà sẵn sàng phá vỡ tất cả.
Tình cảm là phạm trù phức tạp với vô vàn lý lẽ. Song, người biết tin vào tình yêu đích thực cuối cùng sẽ đến được với đích thực tình yêu. Hạnh phúc không có được ở nơi tình yêu thiếu vắng lòng tin và sự chân thành. Nhưng biết hoài nghi lành mạnh lại là phẩm chất của người thông minh, và trong tình yêu, nó là một bảo hiểm cho hạnh phúc bền chặt. Giống như ai đó đã nói rất đúng rằng, để hiểu nhau, tôi thích anh hoài nghi tôi để rồi có ngày tin cho chắc chắn; tôi không thích anh vội tin tôi để đi đến hoài nghi.
Về phía mỗi người, khi đã thật lòng yêu, hãy yêu bằng cả trái tim và lòng kiêu hãnh, tự tin. Bằng không, hoặc bạn đã sai lầm, ngộ nhận; hoặc vì quá đam mê mà bạn đã để bản năng dẫn dắt; hoặc bạn đang tự chạy trốn cô đơn của mình trong nỗi vô hồn... Khi không còn đủ tự tin, có thể tình yêu chỉ là đồ trang sức bất đắc dĩ. Khi ấy, thật ra bạn đang hủy hoại mình trong sự cố gắng ngụy trang những nghi ngờ và thất vọng lớn hơn tình yêu, và nó sẽ cứ kéo dài như thế cho đến khi bạn không còn đủ sức để tự lừa dối mình.
Cũng như vậy, hai người đến với nhau và yêu nhau bằng tất cả sự cảm nhận cái căn bản vốn có ở mỗi người. Nhưng để nuôi dưỡng tình yêu bền chặt và đằm thắm cùng thời gian thì cả hai cùng phải biết đòi hỏi ở nhau những phẩm chất cần phải có trong niềm trân trọng, nâng niu. Ðó chính là sự tự hoàn thiện của tình yêu hướng tới.
Cuối cùng, tình yêu không phụ thuộc vào bất cứ lời tụng ca hay phê phán, cảm thông hay đố kị, đàm tiếu hay bình phẩm của bất cứ ai. Nó phụ thuộc duy nhất nó mà ở đó nó được nuôi dưỡng bằng lòng thủy chung, đức hy sinh của mỗi người. Lòng tin đích thực của tình yêu đích thực nằm cả ở đó.
Hãy tin ở hoa hồng. Hy vọng qua đây bạn có thể rút ra đôi điều chia sẻ cùng con gái!