Tiếng vọng của những mảnh vỡ

Dọc con đường bờ sông nắng chảy, những giọt thời gian chảy
em và tôi đi nhặt những mảnh vỡ một cách thích thú
nhặt ánh mắt tinh nghịch, những đam mê chưa chịu già
một viên gạch cổ, một mảnh gốm chồi lên vết xưa

những mảnh vỡ ngủ từ ngàn năm bóng đêm lặng câm lòng đất

ngủ trong chính sự cách điệu những hoa văn tài hoa

đâu mảnh vỡ tâm hồn

đâu mảnh vỡ trái tim

những mảnh vỡ quẫy lên tiềm thức

Trên vết lở sông Đà cả những khúc xương trắng, những đám vỏ ốc trắng

gió trầm tích thổi về sự thịnh trị nền văn minh nông nghiệp

than lửa của một ngày

một ngày chói sáng nhận thức

một ngày mảnh vỡ kể những câu chuyện dọc dòng sông vĩ đại này

những câu chuyện tẩm liệm quá vãng

giờ hát lên bằng giọng hát thật của mình

Em ơi, sông vẫn chảy kìa, gió ngàn xưa vẫn chảy

hay em, ngọn gió lành từ ngàn xưa gửi lại

dắt tôi đi trong kỳ vĩ và vẻ đẹp huyền bí những mảnh vỡ

những mảnh vỡ mọc cánh

nâng tôi lên từ chính những khía vỡ nham nhở và sắc cạnh của nó

Tôi đang học cách trò chuyện từ chiều vô thức

và cả chiều linh giác

chiều em

dọc con đường cổ đại

dòng sông mẹ sinh tôi