Một nét đẹp văn hóa
Thú chơi sách cũ trước đây vốn khá âm thầm, gần như diễn ra trong phạm vi tương đối hẹp của một nhóm độc giả nhưng khoảng 10 năm gần đây bắt đầu rầm rộ hoạt động mua bán và trao đổi giữa các nhà sưu tầm và người đam mê sách. Đại hội sách cũ lần thứ ba diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày từ 29-8 đến 30-8 tại khuôn viên Công ty Alpha Books (176 Thái Hà, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm của khá nhiều bạn đọc. Và, thật đáng mừng, trong hàng trăm lượt bạn đọc tìm đến, đa số là bạn trẻ. Hình ảnh các bạn trẻ nhễ nhại mồ hôi, hai tay hai túi sách đi ra từ các gian hàng với gương mặt rạng rỡ đã nói lên tất cả. Nhiều sinh viên ngón tay mân mê những trang sách ố mầu cũng trong niềm vui ấy. Trong số những người tham gia đại hội sách cũ, có cả những bạn sưu tầm. Cuốn nào chưa có thì họ mua về bổ sung trong bộ sưu tập. Cần đọc cuốn nào thì họ mua về và sẵn sàng chắt chiu trong đó những tinh túy để làm hành trang cuộc sống và giàu có tâm hồn. Nhiều người cho rằng, văn hóa đọc đang dần được phục hồi, chính là từ sự kết nối giữa các bạn trẻ và sách cũ.
Khoảng 20.000 đầu sách cũ bày bán trong đại hội lần này, được xuất bản chủ yếu từ những thập niên 30 đến thập niên 90 của thế kỷ trước, bao gồm nhiều thể loại khác nhau với sự tham gia của các nhà sách đã trở nên quen thuộc như: Sách cũ Hà Thành, Sách cũ Hà Nội, Sách Vì dân, Sách truyện vỉa hè, Sách cũ Bạch Mai, Sách cũ Điền, Sách cũ Chiến, Nhà sách Thái Hà, Nhà sách Thanh Hải, Book sales... Tuy thiếu các chương trình giao lưu, tọa đàm, hội thảo như khuôn khổ của đại hội trước đây nhưng ngay sáng đầu tiên khai mạc, 20 gian hàng luôn trong tình trạng chật kín người. Độc giả trẻ mong muốn tìm được những cuốn sách hay mà các nhà xuất bản chưa tái bản, còn độc giả lớn tuổi lại hy vọng mua được những cuốn sách viết về lịch sử Việt Nam, quá trình cải cách ruộng đất... hay đơn giản là tìm kiếm những cuốn sách đã làm say mê người đọc từ những năm tháng khó khăn.
Chị Trần Thu Trang (giảng viên Trường đại học Hà Nội) chia sẻ: “Cả ba lần đại hội sách cũ tôi đều tham gia. Thật sự rất thú vị! Tôi cảm thấy chúng ta đang kiến tạo một hành động đẹp thông qua những chương trình như thế này. Những cuốn sách cũ, bản đầu được các dịch giả trau chuốt câu chữ, rất quý với người làm công việc biên dịch như tôi”. Chung tâm sự ấy, bạn Lê Văn Cường (sinh viên Trường đại học Kinh tế quốc dân), cho biết: “Đến đây ngoài việc mua những cuốn sách cũ mà bản thân tôi tìm kiếm từ lâu, còn có thể mua được những cuốn sách mới xuất bản gần đây với giá rẻ. Tôi yêu sách, nhưng không phải bao giờ cũng đủ tiền để mua nhiều sách mới. Vậy nên, ít tiền mà sở hữu sách quý thì thật tuyệt!”.
Kết nối người yêu sách
Trên thực tế, sách mới không ngừng được in thêm. Nhưng những cuốn sách ố vàng, hoai hoai mùi giấy lâu năm, thậm chí không còn nguyên vẹn bìa, bìa lót... lại có sự hấp dẫn riêng, mang lại cảm xúc kỳ lạ. Giữa những gian hàng ngập đầy sách vở, bừa bãi bởi các cuộc tìm kiếm, có được trên tay một cuốn sách hay tựa như vừa trải qua một cuộc phiêu lưu kỳ thú dẫn đến kho báu. Khoảnh khắc nhìn thấy một tựa sách cần tìm thấp thoáng góc nọ, góc kia đã đủ làm dịu đi bao mỏi mệt xô bồ của đời sống gấp gáp. Vì sao sách cũ lại đang hấp dẫn bạn đọc? Bạn Hồ Văn Đức, sinh viên Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh, chia sẻ: “Nhiều cuốn sách cũ tinh túy, thậm chí đã cũ đến vài chục năm, trăm năm, không còn gáy nữa, nhưng nét mực thì còn đậm đà, nội dung còn thấm đượm giá trị nhân văn. Rất nhiều sách cũ mà mực còn nét hơn sách mới in”.
Anh Tạ Thu Phong, một người trẻ có bộ sưu tầm sách, báo cũ lớn cho biết: “Cuốn sách tử tế nào cũng rất quan trọng. Nhưng sách cũ luôn có tiếng nói riêng của mình. Qua những cuốn sách cũ bạn có thể lắng nghe được tiếng rì rầm của từng thời kỳ lịch sử trên chất liệu giấy in, cách sắp xếp các con chữ, mẩu giấy “đính chính” hay sự phát triển của ngôn ngữ tiếng Việt thông qua cách hành văn. Bản thân sách cũ, đặc biệt là các tờ báo xưa cũng đã là một họa phẩm tuyệt tác của các danh họa thời trước rồi. Mỗi lần cầm trên tay cuốn sách cũ, bạn sẽ có cảm giác như đang tiếp cận được với quá khứ của một ai đó. Và đây chính là điều đặc biệt mà sách - báo cũ mang lại cho bạn đọc”.
Nằm ngoài tính chất sự kiện của các đại hội, sách cũ vẫn âm thầm được bảo lưu trong đời sống thường nhật. Yêu sách cũ nên những người hiểu biết thường trân trọng và gìn giữ. Không ít nhà sưu tầm lang thang tìm đến những quầy thu mua đồng nát làm “hợp đồng” cứu sách cũ. Thống kê của diễn đàn Nhã Nam thư quán cho thấy, cả trong nam ngoài bắc có chừng 20 bạn trẻ dấn thân sưu tầm. Nhiều người khác cũng kết nối để sinh hoạt và nhân lên tình yêu với sách. Có những bạn trẻ sưu tầm hàng nghìn cuốn, bày chúng trong những ô tủ gỗ trang trọng. “Quan trọng không chỉ là việc sưu tầm, gìn giữ, mà các bạn trẻ ngày nay đã rộng đường hơn trong việc giao lưu, trao đổi để được đọc những cuốn sách quý”, nhà sưu tầm trẻ Hoàng Minh cho hay.
Lê Văn Hợp - chàng trai mê sách cũ.
Nối dài giá trị
Tâm sự tại đại hội sách cũ, nhiều bạn trẻ đã thể hiện những khát khao sưu tầm, tìm kiếm và lưu giữ. Có bạn nhiều năm lang thang tìm mọi ngõ ngách ở Hà Nội để giờ có một gia tài sách cũ kếch xù. Họ đọc thiên kinh vạn quyển, hiểu biết đông tây kim cổ, kiến thức uyên thâm và đang góp phần làm cho những cuốn sách cũ tiếp tục kéo dài tuổi thọ giá trị và cống hiến cho con người.
Bạn Lê Văn Hợp có kho sách cũ trên phố Lê Thanh Nghị, với hơn 15 nghìn cuốn là một thí dụ điển hình. Chẳng phải ngẫu nhiên mà chàng trai sinh năm 1984 đã từng phải bớt tiền ăn sáng thuở ấu thơ, để mua sách. Đó là một nền tảng mà bố cậu đã truyền cho, và đến năm 15 tuổi, một quyết định của Hợp được nhiều người ủng hộ là sưu tầm sách cũ, cổ. Hợp chia sẻ: “Tôi nghĩ, với người khác thì sách cũ chỉ có giá trị mang cân làm giấy vụn. Nhưng với tôi và những người sưu tầm, yêu sách thì sách cũ là vô giá. Gìn giữ để sách cũ được đọc, chính là sự nuôi bền giá trị của nó, là hình thức tiết kiệm đồng thời là văn hóa”.
Điều đó thật đúng, khi anh Tạ Thu Phong, người sở hữu trên 10.000 số báo và hơn 1.000 đầu báo cùng nhiều sách cũ cho biết, anh được rất nhiều từ sách, báo cũ. Cái được lớn nhất là anh đang sở hữu một kho tư liệu vô cùng quan trọng có tính thời sự rất cao trong từng giai đoạn của lịch sử. Cái được thứ hai là anh đã phần nào bảo tồn và gìn giữ được những tờ báo mà đáng lẽ nó đã bị hủy hoại bằng việc nấu giấy vụn. Anh luôn tin rằng mỗi tờ báo đều có một thân phận và anh cố gắng “cứu” chúng. Chưa hết, qua việc sưu tầm, kiến thức của anh được bổ sung đáng kể, phục vụ cho công việc.
Tôi đã theo chân anh Hợp đi sưu tầm sách, cũng từng đến gia đình anh Phong để chiêm ngưỡng kho sách của anh. Đồng thời, trong các chuyến đi thực tế ở nhiều tỉnh, thành, tôi cũng lân la đến nhiều nhà sưu tầm lớn. Nhiều người sưu tầm, trải qua muôn nỗi gian nan, vất vả với những câu chuyện ly kỳ đã góp phần làm cho thế giới sưu tầm sách trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng quan trọng là ở đó, tôi cảm nghiệm một điều, sách cũ vẫn đang cất tiếng nói của nó, là tiếng nói giá trị, đồng thời thấy trân trọng và biết ơn những người sưu tầm. Họ đã âm thầm thắp lên niềm tin yêu vào sách cũ cho thế hệ trẻ chúng tôi.
Xưa nay, có lẽ Hà Nội là nơi hội tụ nhiều cửa hàng buôn bán và người sưu tầm sách cũ nhất. Nhiều “đại gia” không tham gia đại hội, nhưng trong kho tàng của họ có cả vạn cuốn vẫn đang tiếp tục được bạn đọc đến mượn. Trong số ấy có thể kể đến ông Phan Trác Cảnh ở số 5 phố Bát Đàn; ông Nguyễn Thế Thanh và họa sĩ Nguyễn Thành Đàm ở phố Lý Thường Kiệt, anh Trịnh Hùng Cường, nhà báo Yên Ba… Ông Phan Trác Cảnh cho rằng, việc giới trẻ tham gia vào bảo lưu sách cũ là một tín hiệu vui. Bởi như thế, ít nhất với những nhà sưu tầm sách báo cũ lớn tuổi như ông không cảm thấy đơn độc. Các bạn trẻ đã khiến giới sưu tầm lớn tuổi thấy sách cũ thêm giá trị và công việc sưu tầm dường như ý nghĩa hơn.
Trong dòng chảy sôi động của thời gian, giá trị của sách cũ vẫn tiếp tục lan tỏa, góp phần nuôi bền sức sống văn hóa đọc.